Trần Minh Hiếu là học bá nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai thu hút tất thảy mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện, luôn là tâm điểm bàn tán của mọi khoá từ nam đến nữ. Không những vậy mà cậu còn là người đứng đầu nhóm Gerdnang_nơi tụ hội toàn những thành phần khủng của trường đại học này. Không là cậu ấm thì cũng làm trùm trường rồi là hội trưởng, đặc biệt hơn nữa là ai ai cũng biết rằng Minh Hiếu chính là điểm yếu duy nhất của họ, nguyên nhóm ấy bao bọc Minh Hiếu vô cùng tận. Mặc nhiên Minh Hiếu không vì thế mà cậy quyền làm loạn, cậu thân thiện và luôn giúp đỡ mọi người khiến từ nam tới nữ ai cũng mến mộ. Đương nhiên có những người hâm mộ thì cũng có người ganh ghét. Trong đó có Trần Đăng Dương - một đàn em khoá dưới của Minh Hiếu đã từng đưa lời thách đấu trong một bữa tiệc của trường với học bá Trần nhưng bị cậu từ chối với lí do không muốn ảnh hưởng tới cuộc vui, Đăng Dương không thích cái dáng vẻ cao cao tại thượng khi từ chối của Minh Hiếu tẹo nào, chính Đăng Dương sẽ lột bỏ cái dáng vẻ chết tiệt đó đi, dẫm nát hình tượng hoàn hảo của Minh Hiếu dù có phải dùng biện pháp hèn hạ nhất đi chăng nữa.
" Hôm nay bạn phá lệ đi chơi bar với tớ nhé"
" Không, đừng rủ rê tớ, tớ nói bao nhiêu lần rồi còn gì"
Bảo Khang ôm chọn bạn học, tay vòng qua eo nhỏ kéo xích lại gần anh, khuôn mặt tựa lên vai Minh Hiếu. Người tình của Bảo Khang luôn là vậy, có nguyên tắc chặt chẽ và không phá vỡ nó dù có là tình huống cấp bách hay trời sập thì khó mà anh nhìn thấy được Minh Hiếu xuất hiện ở chốn ăn chơi sa đoạ thế nhưng mấy chỗ như thư viện thì buổi nào cũng có mặt chỉ trừ mấy hôm bị " giã" cho không đi nổi mới vắng thôi.
"Khang ở yên cho tớ đọc sách"
"Khang!"
" Tớ đây, Hiếu cứ việc đọc, còn lại cứ kệ tớ đi"
Phạm Bảo Khang hôn nhẹ lên cổ Minh Hiếu, tay cũng không yên phận mà xoa nắn mông nhỏ của bạn học Minh Hiếu làm cho cậu mất hết tâm trí tập chung đọc sách.
" Đang ở trường, tớ không muốn làm"_ Minh Hiếu đẩy nhẹ đầu Bảo Khang, gỡ nhẹ bàn tay gân guốc khỏi cơ thể cậu để đứng dậy rời khỏi người anh thế nhưng liền bị một lực kéo mạnh mẽ kéo trở lại
" Cậu lo gì, ai mà dám loan mấy thứ vớ vẩn về tớ với cậu. Rò rỉ một chút thôi cũng bị xử lí nhanh gọn trong tích tắc ấy"
" Tớ nói là tớ không thích rồi mà"
Bảo Khang khựng lại mọi hành động đang dở dang lại. Anh biết rằng lần nay bạn bé gắt thật nên cũng không ép, chỉ yên lặng ôm bạn ấy như ban đầu để yên cho bạn đọc sách.
Được một lúc thì bên hội học sinh gọi Bảo Khang lên vì có việc đột xuất, Minh Hiếu cũng đúng lúc có tiết trên lớp nên cả hai tạm xa nhau_____
" Này!! Cậu làm cái gì vậy hả"_ Minh Hiếu giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Đăng Dương nhưng càng làm vậy Đăng Dương càng siết chặt tay hơn, vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần của đàn anh, lưỡi đỏ khẽ chạm lên làn da Minh Hiếu cắn mút càng khiến cậu giãy giụa kịch liệt hơn, cảm xúc hiện tại của Trần Minh Hiếu đang vô cùng hoảng loạn.Những dấu hôn hickey đỏ ửng xuất hiện từ cổ cho tới xương quai xanh đều không xót một chỗ nào. Cổ họng Minh Hiếu kêu lên những tiếng rên vụn vặt,
Đúng vậy, đây chính là cách mà Đăng Dương muốn làm để dẫm nát thanh danh Minh Hiếu, gã hãm hiếp để đàn anh mình không còn mặt mũi nào mà xuất hiện một cách sáng chói như thường ngày được nữa mà thay vào đó là cảm giác ghê tởm cơ thể hoặc cũng có thể trở thành người tình của cậu chăng? Cũng không tệ là baoChỉ mới tầm khoảng 10-15 phút trước, Minh Hiếu xuống phòng chứa đồ để lấy nhạc cụ thì Đăng Dương bám theo sau rồi cưỡng chế kéo Minh Hiếu vào bên trong rồi khoá trái cửa phòng lại, thực thi kế hoạch đã nuôi nấng từ lâu
Đăng Dương từ từ luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi trắng nhưng liền bị một lực tay của Minh Hiếu cản lại. Khuôn mặt Minh Hiếu đã thoáng hồng rớm nước mắt, ánh mắt khó chịu nhìn đàn em của mình, cậu huých một cú vào ngực Đăng Dương khiến gã mất thăng bằng lùi lại phía sau.
Bắt được cơ hội tốt, Minh Hiếu lao ra cửa mở chốt chạy thoát thân, cậu lao ra khỏi phòng chứa đồ tay vụng về cài lại cúc áo tránh để học sinh khác thấy.
Về phía Đăng Dương, gã đứng thờ thẫn ở giữa phòng rồi cũng bước ra, trên mọi hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Đăng Dương đâu nghĩ đến đối tượng mình ghét cay ghét đắng lại đáng yêu vô cùng tận thế đâu, ý chí muốn dẫm nát Minh Hiếu ngày càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, gã muốn thấy một Minh Hiếu nằm dưới thân gã rên rỉ vì sướng, thần trí đảo loạn vì dục vọng, nghĩ tới thôi mà đã râm ran khắp người rồi
_______
" Vết đỏ trên cổ này là sao, bộ ba người trong nhóm là chưa đủ hả Minh Hiếu "
Đinh Hiếu sờ nhẹ lên cổ Minh Hiếu, miết mạnh dấu hôn đỏ chót_tác phẩm của Đăng Dương gây ra mà chất vấn. Nãy thấy Minh Hiếu chạy thục mạng rồi cứ che che đậy đậy vẻ thần bí lắm nên Đinh Hiếu thắc mắc kéo cậu lại, nhìn kĩ thì thấy trên cổ của cậu có mấy dấu hôn hickey đỏ chót rớm máu
Đinh Hiếu thừa biết là Minh Hiếu bị hại rồi, bởi chơi với nhau mấy năm lăn lộn trên giường mấy lần làm sao mà không thấu cậu được. Nhưng Đinh Hiếu vẫn tức chứ, thề anh phải lật tung nguyên cái trường này lên xem ai là đứa đòi vụng trộm với bảo bối của nhóm.
________________
Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ mấy bộ truyện của tui nha😭🫰, tui đọc bình luận mọi người vui gần chớt.
Cái bộ AllHieu kia thật ra tui đang viết ngoại truyện tại thấy nhiều người dí đoạn sau qua nhm chưa có tiến triển lắm khả năng hẹn mọi người ngày nào đó không xa.
Tui không rep bình luận không phải tui chảnh tại tui không biết rep gì ấy nên mọi người thông cảm phần nì nha🥲🫰
BẠN ĐANG ĐỌC
Nốt nhạc | AllHIEUTHUHAI
Fiksi Penggemar📌 _out of character _hieuthuhai bot _Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả _có chứa yếu tố r18, từ ngữ thô tục! _Truyện chỉ đăng tải duy nhất ở app W và acc này Đừng bê đi đâu nhé