To Sunshine

16 5 0
                                    

Gửi So Junghwan,

Hwanie à, anh thích gọi em bằng cái tên này lắm, em và tên em cứ như làn gió xoa dịu tâm hồn của anh vậy. Bao suy nghĩ, lo âu, sự hỗn loạn trong tâm hồn anh đều như tan biến khi em bước đến bên anh với nụ cười và cái ôm ấm áp.

Có lẽ em chưa biết hoặc biết chưa đủ nhiều, anh đã từng có mối tình 4 năm với Junkyu, tình đầu lúc ấy anh yêu hết mình, cả hai đều là trẻ mồ côi, chẳng có gì trong tay, cứ thế chỉ học, làm và ở bên nhau. Vậy nhưng cái ngày anh tốt nghiệp, trên đường đi, cậu ấy gặp tai nạn vì qua đường mua hoa cúc đồng tiền(*), Junkyu bảo rằng anh thật giống loài hoa ấy và nhất định phải mua được bông hoa ấy cho anh. Vậy nhưng tất cả đã kết thúc khi tiếng chuông phòng cấp cứu ngừng lại. Tất cả đã kết thúc. Anh như mất dần ánh sáng của đời mình, cả hai chỉ nương tựa vào nhau mà sống vậy mà cậu ấy bỏ anh đi thì anh còn là nghĩa ý gì trên đời. Từng có lúc anh định từ bỏ mọi thứ, nhưng bạn bè đã giữ anh lại, họ bảo nếu anh cứ như vậy thì khi lên thiêng đàng, liệu Kyu có chấp nhận được anh không. Thế là từ đó anh cứ đâm đầu vào làm, làm hết mình, làm để quên đi nỗi đau, quên đi vết thương đang ngừng rỉ máu. Anh nhìn mấy đứa, đặc biệt là em, như anh của năm 18, đầy nhiệt huyết và đam mê, anh xem em như những đứa em trai cần được săn sóc, anh sẵn sàng làm mọi thứ để các em được phát triển tốt nhất và thành công trong đam mê của mình. Để khi anh buông, mọi thứ phải là hoàn hảo nhất.

Vậy nhưng sâu thẳm trong tim anh, vết thương ấy vẫn đau lắm. Khi màn đêm buông xuống, suốt 7 năm, anh không thể ngủ yên, không ngừng nghĩ về người ấy và khi nào mình sẽ buông?. Chỉ có em là đừng từ xa, nhìn anh, anh biết đấy, xoa nhẹ vai anh, đưa cho anh cốc sữa nóng để mong anh ngủ ngon hơn.

Khoảnh khắc có lẽ anh nhớ nhất là khi em nhìn thấy anh khóc khi đi thăm Junkyu. Hwan à, em bước đến che ô, ôm anh vào lòng, xoa nhẹ mái đầu, lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm từ một người nào đó. Em cứ như một tia nắng vậy, cứ sưởi ấm nơi lạnh lẽo nhất tâm hồn anh, kéo anh dần đi ra khỏi bóng tối, đó là lần đầu tiên suốt 6 năm, anh cảm nhận được lòng người lại ấm áp đến vậy.

Và khi em đề nghị đưa tất cả các bài hát của anh vào album mới của nhóm, anh nghĩ rằng đây có lẽ là lần cuối mình có thể làm được gì có ý nghĩa dành cho các em trước khi buông bỏ. Thế nhưng khoảnh khắc các em và khán giả đề nghị anh lên hát bài hát chủ đề , đứng trên sân khấu hát những câu từ mình viết ra, anh thực sự đã không kìm nổi nước mắt. Anh đã bỏ quên đi ước mơ của mình, anh quên mất một Kim Doyoung hoạt bát, nhiệt huyết của ngày xưa, suốt 6 năm anh chỉ sống trong quá khứ, cứ mãi nhớ về một người, anh quên mất bản thân còn có các em. Anh xin lỗi, anh là kẻ chỉ sống như nắm tro tàn mà quên mất đi các em, quên đi những người bạn đồng hành từ lúc mới chập chững ra đời. Sau hôm ấy, anh đã mở lòng hơn, và dường như tia hy vọng sống đã được thắp sáng.

Sau bao nhiêu năm làm việc với em, anh nhận ra rằng, em rất hay viết tình ca, dù thể loại nào, thì câu từ vẫn chỉ là tình ca của một người đơn phương. Anh đã từng hỏi nhưng em chỉ lặng lẽ xoa đầu anh như một đứa con nít vậy. Khi em mệt, em rất hay tâm sự với anh, ôm anh, ban đầu anh chỉ nghĩ do em áp lực công việc quá nhưng càng ngày, anh càng muốn cái ôm đó thuộc về mình, anh mong rằng em hãy coi anh như một người bạn mà trút bỏ những phiền lòng.

Thế nhưng mọi thứ dường như vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, anh cảm nhận được trái tim mình một lần nữa lại sục sôi, lại le lói một tia lửa gì đấy nhưng thực sự anh không muốn. Anh sợ bản thân lại làm tổn thương một người, vô tình làm đau một người bằng sự đau khổ trong quá khứ. Anh sợ lắm.

Người ta nói rằng khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc đang ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Em đã tin lời ấy đúng không, khi em nói lời yêu với anh, trong tâm trí anh thực sự hỗn loạn, anh không biết bản thân nên làm gì, anh mới chỉ mất đi cảm giác cũ 1 năm thôi, anh sợ cảm xúc này sẽ khiến em bị tổn thương trong tương lai. Nhưng em chỉ chờ anh, ôm anh, anh yêu cái ôm ấy. Anh biết rồi. Anh yêu cái cách em ôm anh, cái ôm như làm dịu mọi sự hỗn loạn trong lòng anh vậy. Chính em và cái ôm là hai thứ anh yêu, anh nghĩ bản thân mình không nên bỏ lỡ nó nữa, nếu không chính mình lại một lần nữa khiến bản thân và em rơi vào hố sâu của sự đau khổ mất.

Em yêu à, anh yêu em, anh nghĩ đến cuối đời này, anh không thể rời xa em được nữa, chính em đã cứu lấy cuộc đời anh, khiến nó một lần nữa sống dậy.  Anh xin lỗi vì bức thư chứa quá nhiều quá khứ, anh sợ rằng bản thân sẽ không yêu em nhiều như cách em yêu anh nhưng em vẫn mãi là tia nắng mà anh luôn kiếm tìm.

Love you,

My Sunshine.

LettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ