To Angel

24 5 0
                                    

Gửi Doyoungie,

Doyoung à, thật là một hành trình dài đúng không nào, sau 10 năm bên cạnh nhau, em mới có thể nói ra câu: "Em yêu anh, anh có đồng ý bên để em chăm sóc anh phần đời về sau hay không?". Hơi sến nhỉ nhưng khi nhìn lại hành trình ấy, em mới nhận ra bên cạnh anh, mới là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất.

Khi bước chân vào YG, một người chỉ có một chút ngoại hình, chút tài hát nhảy học được từ các video ca nhạc, giấc mơ trở thành idol thật sự quá xa vời. Và rồi anh đến như một tia sáng đời em vậy, một đứa trẻ mồ côi lần đầu nhận được sự che chở, bao bọc từ một người xa lạ, đối với em nó thật sự đáng quý. Nhớ cái ngày anh được nhận chức quản lý chính đã đưa ra những luật lệ nghiêm khắc nhưng vẫn chiều theo một vài yêu cầu trẻ con của nhóm, em thật không hiểu sao con người anh lạ quá vậy? Đến khi em nhìn thấy cảnh anh đứng dậy đòi công bằng cho nhóm, thậm chí cãi lại cả chủ tịch chỉ vì nhóm bị ép tham gia những show và concept không đúng lứa tuổi, em mới biết anh thương nhóm đến mức nào. Mỗi khi có thành viên ốm, anh đều tự tay đưa đến bệnh viện, giám sát chăm sóc, như một người anh trai vậy.

Nhưng em không xem anh là một người anh trai, em thực sự đã rung động trước anh. Em thích anh. Em yêu anh. Thế nhưng mọi người đều bảo anh không muốn yêu đương. Em tự hỏi rằng một người mê tiểu thuyết, văn vở đôi khi là sến súa lại không muốn trải qua cảm giác yêu đương. Và em biết được lý do khi 4 năm trước anh quay trở về quê, mấy nhóc bọn em cũng đòi theo, em theo dõi anh và thấy anh khóc trước một ngôi mộ, người đó hình như bằng tuổi anh. Anh đứng rất lâu, giọt nước mắt cứ thế rơi, mưa cũng rơi theo, anh nói: "Kyu à, 10 năm rồi nhỉ, anh ở bên đấy có sống tốt không, còn em thì vẫn ổn, bọn trẻ em hay kể đã lớn rồi nè, có khi trong năm tới nó sẽ tách riêng hoạt động cá nhân, em cũng đã có định hướng cho chúng rồi. Suốt 10 năm nay, hình ảnh của anh em vẫn không thể nào quên được, sao anh bỏ em lại, bỏ rơi ý, chúng ta còn cả một đoạn đường tương lai mà, sao anh lai bỏ em mà đi như thế hả? Có biết em cô đơn lắm không?." Đó là lần đầu tiên em thấy anh khóc, thì ra chàng trai tên là Junkyu ấy, là mối tình đầu 4 năm của anh, hai người có câu chuyện tình thật đẹp, nó sẽ thật hoàn hảo nếu như một vụ tai nạn không cướp anh ấy khỏi anh đúng không? Nhìn anh cứ khóc như vậy, em không nỡ từ xa đứng nhìn, chỉ có thể tiến đến, che ô và ôm anh vào lòng. Anh cứ khóc mãi, rồi khi mưa ngớt, lòng anh hình như cũng đã nguôi. Anh lau giọt nước mắt đi, đôi mắt long lanh ấy khiến em càng yêu anh hơn và thực sự muốn trở thành 1 người che chở cho anh.

Có 1 lần em vào nhà anh và thấy những bài hát anh viết, em mới nhận ra nỗi đau của anh sâu như thế nào, tùng câu từ da diết, nó như cứa vào nỗi đau vậy. Vậy nên em mới mong anh hát những bài đấy 1 lần, nhưng anh luôn từ chối, bởi thế em mới đề nghị đưa chúng thành 1 album của nhóm và anh đồng ý luôn. Sao anh lúc nào cũng nghĩ cho nhóm vậy? Anh hát hay, xinh đẹp, sáng tác tốt nhưng chỉ vì quá khứ mà gác lại sự nghiệp của mình.

Album "Him" thực sự đã rất thành công và nó như một cánh cửa kết thúc chặng đường thứ 1 của nhóm, tại concert, từng câu hát vang lên là từng giọt nước mắt anh rơi, anh luôn đeo kính, đeo khẩu trang nhưng em vẫn biết rằng anh khóc, bởi lúc khóc, vai anh luôn bất giác run lên và đôi tay bị đỏ. Chúng em đã có bất ngờ dành cho anh, đó chính là mời anh lên hát chính những ca khúc mình viết, em biết anh ngại nhưng vì fan của nhóm hô hào nhiều nên anh mới phải đồng ý. Anh có biết rằng khi anh ngồi bên piano và cất tiếng hát, anh như một thiên sứ vậy, một thiên sứ mang nhiều nỗi đau. Mỗi một câu hát, anh lại rơi nước mắt, như thể nó dành hết cho một người anh từng yêu, một thanh xuân mà anh đã bỏ lỡ.

Sau khi tách riêng hoạt động, anh vẫn là quản lí chung của nhóm nhưng có thêm nhiều quản lý khác hỗ trợ riêng cho từng thành viên và anh là quản lí chính của em. Có biết em mong giây phút này lắm không? Em đã dành rất nhiều thời gian để có thể gần anh hơn, viết những bài hát mới về anh, như những lời tỏ tình âm thầm mà em muốn gửi đến anh, chẳng biết khi ấy anh có nhận ra không?

Và ngày hôm ấy, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, khi cả hai đứng trên sân thượng, em biết chắc rằng, đây là cơ hội duy nhất của mình, thậm chí đã nghĩ đến cảnh mình sẽ bị từ chối. Nhưng không, cái ôm ấy, cái ôm khi tuyết đầu mùa rơi, và anh nói rằng: "Phần đời sau này của anh phụ thuộc vào em nhé.", em đã hạnh phúc đến nhường nào. Cảm xúc trong em như vỡ òa, Doyoung à, lúc ấy em chỉ muốn ôm anh đến mức anh không thể rời xa khỏi mình. Em tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để anh rơi một giọt nước mắt nào nữa, sẽ không để cuộc đời này làm tổn thương một thiên thần đã mang quá nhiều nỗi đau.

Ngày mai có lẽ là ngày trọng đại nhất của chúng ta, mong rằng dù 10 năm, hay 100 năm sau, chúng ta sẽ mãi sánh bước cùng nhau, hãy tin tưởng ở em nhé!

Love you,

My angel.

LettersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ