Tsukishima có một sợi dây chuyền chữ thập bằng bạc rất dài, là chú của anh đi du lịch Vatican mua tặng cho anh, tuy rằng anh không tín ngưỡng nhưng người nhà anh nói có thể xem nó như là vật chúc phúc hoặc là bùa may mắn cũng được nên anh cứ thế mang theo bên mình.
Gần đến tháng chín tuy rằng không khí lạnh bắt đầu xâm lấn mảnh đất ven biển như Miyagi nhưng trong trường vẫn có rất nhiều học sinh – đặt biệt là nữ còn mặc đồng phục mùa hè tung tăng nhảy nhót, Tsukishima nhìn đôi chân trắng trẻo trơn tru của họ không khỏi cảm khái sự tồn tại của học sinh nữ cao trung còn mạnh mẽ hơn Ultraman.
Những tuần trong lúc thay mùa sẽ không hạn chế đồng phục, anh sớm đã chuẩn bị cho mình trang phục mùa thu, chẳng qua hiện tại chưa cần đến áo nỉ, chỉ cần áo sơ mi tay dài cũng đủ, không lạnh cũng không nóng, sợi dây chuyền được giấu dưới cổ áo, mặt dây chuyền treo lơ lửng trước ngực.
Buổi sáng lúc Kageyama vội vã vừa gặm bánh mì vừa mở cửa cho anh đã nhìn thấy sợi dây chuyền ngay tức khắc, mặt dây chuyền đong đưa theo bước chân của anh, đôi lúc rơi vào nếp gấp của tấm vải trắng tinh, bình thường trang phục của Tsukishima luôn được là ủi gọn gàng, mặc lên người anh càng tăng thêm vẻ sạch sẽ tươm tất, nhìn anh ai lại nghĩ anh là một vận động viên thể thao đâu chứ.
Nhưng hôm nay lại khác, Kageyama nhai miếng bánh trong miệng, khóe mắt không kiêng kị đánh giá người đang nắm tay kéo mình đi phía trước, tên này hôm nay có vẻ lạ lạ, cậu chậm rãi suy tư, không biết lạ ở đâu nhưng cứ khác với bình thường thế nào.
Sáng nay Tsukishima giúp đỡ mẹ mình xử lý cái tủ lạnh ồn ào nên cổ tay áo xắn lên anh vẫn chưa bỏ xuống, trải qua một mùa hè lội nắng lội gió anh dường như đen hơn chút, bình thường mặc áo thể dục dài tay nhìn không ra nhưng Kageyama mỗi đêm đều ngồi lại cùng anh học bù, trong lúc ăn cơm Kageyama nhận ra màu da của anh gần giống mình hơn một chút.
Tuy chưa xác nhận nhưng Kageyama luôn cảm thấy sức của Tsukishima mạnh hơn lúc trước khá nhiều, vừa bắt đầu quen biết họ luôn cãi nhau, khi kích động quá cũng có lúc dẫn đến động tay động chân, tuy chỉ là những cú đẩy nhẹ nhưng khi đó Tsukishima nắm lấy cổ tay cậu cậu vẫn có thể dễ dàng tránh ra sau đó đẩy ngược lạ một cú, nhưng mới hai hôm trước lúc họ đang đùa giỡn trên giường, Tsukishima nắm cổ tay cậu ghìm xuống giường, chỉ là động tác đơn giản như vậy mà cậu có kéo thế nào cũng không thể tránh, chỉ có thể ngẩn đầu nhìn đôi mắt cười ranh mãnh của đối phương.
Không lẽ cậu đã quá bỏ bê tập thể dục à? Kageyama nghiêng đầu nghĩ, không thể nào, mỗi ngày cậu đều chạy bộ mà, đâu giống tên này chủ nhật nào cũng muốn ngủ thẳng đến chiều cũng không chịu dậy.
Tsukishima rất thích nắm tay cậu, bình thường những lúc nhàm chán còn cầm lấy nặn nặn vuốt vuốt, mỗi khi Kageyama muốn rút về lại bị nắm lấy kéo ngược lại, lâu dần cậu cũng quen, nắm tay thôi mà có chết ai đâu.
Mà lúc này Tsukishima đi phía trước vừa đeo tai nghe vừa kéo tay cậu đi, Kageyama không khỏi nhìn về hai bàn tay đang đan xen kia.
Trước đây trong lúc nghỉ ngơi Yachi và Shimizu-san từng tụm lại cùng nghiên cứu màu da của Tsukishima, sau khi do sánh mới một đống thẻ màu, họ phân vân giữa trắng tone lạnh và trắng tone ấm, khi đó Kageyama ngồi gần đó nghe thấy không nhịn được xen vào, tone lạnh, sau đó trước ánh nhìn bàng hoàng bối rối của hai người họ cậu đành giải thích: mấy hôm trước cùng cậu ta đi tiêm thuốc, mạch máu cậu ta màu xanh tím.
Khi đó hai người còn chưa bắt đầu hẹn hò, mùa đông Kageyama nhận được mệnh lệnh kéo lấy Tsukishima với vết thương sắp nhiễm trùng đi bệnh viện, trong phòng khám cậu buồn chán co lại trên chiếc ghế chờ, nhìn dung dịch trong bình thủy tinh từ từ thông qua ống dẫn truyền đến mạch máu màu xanh tím, trắng đến gần như trong suốt, như một khối sương mù bị đông cứng dưới làn da hai mươi mấy độ kia.
Kageyama nhìn nhìn, tay tự động di chuyển, vốn chỉ định dùng nhiệt độ cơ thể của mình làm ấm dung dịch trong bình thủy tinh, không nghĩ rằng cậu chỉ mới chạm vào vài giây thì bàn tay của Tsukishima đã phủ lên, dán vào lòng bàn tay cậu xoay một vòng sau đó đè lại rồi nắm thật chặt.
Còn chưa kịp đợi Kageyama phản ứng lại thì đã thấy mũi kim lay động, mạch máu xanh tím bị những giọt máu đỏ tươi phủ lên, lời nói bị cơn giật mình nghẹn lại, cậu nhanh chóng bật dậy chạy đi tìm y tá.
Bây giờ nghĩ lại thì từ lúc đó Tsukishima cứ thích nắm tay cậu.
Nói đến cũng buồn cười, từ lúc họ quen nhau đến giờ Tsukishima vẫn luôn yêu thích châm chọc bộ não của Kageyama như một tên ngốc ngoài bóng chuyền ăn ngủ ra không còn biết gì nữa, những lúc như vậy Kageyama đều muốn phản bác nhưng thực tế lại không biết làm thế nào để cãi lại nên chỉ có thể ôm cục tức cả ngày trời. Mãi đến sau này khi họ đã hẹn hò, Tsukishima đổi một cách thức khác để trêu chọc cậu, họ ôm nhau, hôn nhau, Tsukishima đưa tay vuốt phần tóc mái xõa tung trên trán Kageyama hỏi cậu: Ou-sama đang nghĩ gì vậy? Đừng nói là bóng chuyền nữa nha.
Bộ não thiếu Oxi của Kageyama quay vòng vòng, chỉ có thể ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt vàng kim của đối phương theo bản năng nói: Ngày mai có trận đấu tập đúng không?
Tsukishima lại bị đánh bại lần nữa, chỉ có thể ôm chầm lấy Kageyama, cằm đặt trên vai cậu nhẹ nhàng cười, âm thanh khàn khàn cùng với hơi thở nóng rực men theo cổ của cậu truyền vào tai như được phóng to rất nhiều lần.
Kể từ lúc đó Kageyama luôn muốn nói với Tsukishima rằng thật ra những lúc hai người ở cạnh nhau những gì cậu nghĩ đến không chỉ là ăn ngủ chơi bóng chuyền mà còn rất nhiều những thứ khác, nhưng nó quá mong mạnh vụn vỡ, chỉ thoáng qua trong đầu cậu rồi đi nên cậu không thể nào diễn tả được.
Như lúc hiện tại, Kageyama nhìn cánh tay đang kéo tay mình, cánh tay với đường gân rõ ràng cùng với vài vết sẹo mờ do bị thương lúc tập huấn làm cho cậu không nhịn được muốn đưa tay sờ vào, cậu cũng đã làm như thế.
Do lượng vận động thường xuyên nên mạch máu rất nhanh bị tìm thấy, Kageyama vừa chạm vào liền cảm nhận được sức sống mãnh liệt dưới ngón tay mình, đường mạch máu gắn liền với con tim đang không ngừng nhảy nhót.
"Ou-sama?" Tsukishima vẫn đang thong thả bước liền cảm thấy cánh tay bị níu lấy, anh tháo tai nghe quay lại hỏi, "Sao thế?"
Trong lòng Kageyama đột nhiên dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, như người bị chìm trong nước khát vọng được hô hấp, cậu ngẩn đầu, lại ngơ ngẩn, mặt dây chuyền treo trước ngực Tsukishima đung đưa nhẹ, màu trắng bạc lấp lánh, phía trên là đôi mắt lo lắng đằng sau lớp kính, mọi thứ trông có vẻ không chân thực.
"Không có gì," Kageyama nói, "Hôm nay cùng tớ tập đập bóng được không?"
Tsukishima đã cùng cậu đi học được một tháng, chỉ là con đường hôm nay lại dài khác thường. Thật ra nhà của Tsukishima cách nhà cậu khá xa, cũng không thế nói là thuận đường đi chung được, nhưng một lần nọ cậu ngẫu nhiên nhắc đến việc gặp phải một người vô gia cư trông có vẻ tinh thần không quá bình thường trên đường về nhà, Tsukishima trầm mặc một lúc liền nói sau này anh sẽ cùng cậu đến trường. Vốn dĩ Kageyama cũng không đồng ý nhưng tranh chấp được vài câu thì anh lại không nói gì nữa, trong khoản không tĩnh lặng giữa hai người cậu chậm chạp nhận ra Tsukishima dường như đang tức giận.
Lần đầu tiên Kageyama nhìn thấy anh tức giận là với anh trai mình, trước cửa phòng tập, có lẽ là một chuyện cũ nào đó, lời nói mơ hồ cũng nghe không rõ. Tuy rằng họ cũng thường xuyên cãi nhau và những lúc đó không ai chịu nhường ai cả nhưng đến lúc này Kageyama mới nhận ra thì ra lúc Tsukishima thật sự tức giận sẽ không nói gì cả, không khí xung quanh dường như đông lại, ánh mắt cũng không có cảm xúc nào, bình tĩnh đến mức lạnh nhạt.
Nói thật Kageyama có chút sợ hãi, tuy cậu không muốn thừa nhận nhưng từ lúc đó mỗi lần cậu đều vô thức thỏa hiệp.
Giữa đường họ gặp phải Yamaguchi và Yachi, bốn người vừa đi vừa trò chuyện, Tsukishima bấm điện thoại không biết đang nhắn tin cùng ai, Kageyama nhìn anh một tay thao tác quá khó khăn nên có ý buông bàn tay đang nắm ra, nhưng cậu vừa động đậy Tsukishima liền không gõ chữ nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó niết ngón tay cậu dùng sức kéo cậu đến gần mình hơn.
Kageyama vừa định nói gì đó thì tầm nhìn đã bị màn hình điện thoại được đưa đến trước mặt chiếm lấy, cậu ngước nhìn Tsukishima, người kia giương cằm ý bảo cậu nhìn xem.
Phần mềm trò chuyện đơn giản, người nhắn tin với Tsukishima để ảnh đại diện là một cô gái xinh đẹp ôm một chú mèo, Kageyama lướt mắt xem nội dung trò chuyện, cô gái đó ban đầu nói rất nhiều hi vọng Tsukishima dạy kèm cô Tiếng Anh nhưng bị từ chối, hôm nay lại nói đem bữa sáng cho Tsukishima, bảo anh nhớ ăn.
Bên dưới là câu trả lời của Tsukishima: Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi sẽ không thích cậu, bữa sáng cùng với lá thư hôm qua tôi sẽ vứt đi.
Kageyama nhìn ngữ điệu xa cách ngàn dặm không khỏi cau mày, Tsukishima dựa vào vẻ ngoài của mình từ lúc nhập học đến nay không thiếu người theo đuổi, tuy rằng cậu biết anh luôn giữ thái độ hời hợt với họ nhưng chưa từng thực sự nhìn thấy cách xử lý trực tiếp của Tsukishima.
Hôm nay cậu đã thấy, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, câu trả lời tuyệt tình như vậy cho ai nhìn thấy cũng sẽ không nhịn được tặc lưỡi, Kageyama nghĩ, về tình về lý cậu nên khuyên nhủ, nhưng thâm tâm cậu lại nghĩ đây là điều hiển nhiên, thậm chí còn có chút vui vẻ trong đó.
Khung nhập tin nhắn vẫn còn một câu chưa gửi: Tôi đã có người yêu, đừng làm phiền tôi nữa.
Tsukishima nhét điện thoại vào tay cậu bảo cậu tự quyết định, Kageyama ngẩn đầu, lại nhìn thấy mặt dây chuyền đó đong đưa nhẹ theo gió, va vào chiếc nút áo nhựa của anh. Cậu cúi đầu, ngón tay đặt vào nút gửi, không chút do dự nhấn vào.
Tsukishima nhìn chằm chằm cậu vài giây sau đó bật cười, anh cầm lấy điện thoại xóa trò chuyện rồi đưa vào danh sách đen.
Chuyện này sau đó không còn được nhắc lại, bữa trưa năm người lại hẹn cùng nhau ăn cơm, Kageyama tan học trước, bước đến lớp Tsukishima thì thấy anh vẫn ngồi tại chỗ, giáo viên ở bên cạnh cùng anh nói gì đó.
Cổ tay áo vẫn xắn trên khủy tay, anh dựa vào lưng ghế, cánh tay trần lười nhát dựa lên bàn, Kageyama không biết lớp học nâng cao của anh học những gì, nhưng mà trông có vẻ không nhẹ nhàng gì.
Giáo viên rút ra một tờ giấy viết gì đó, Tsukishima chậm rãi đứng thẳng dậy, đẩy mắt kính sau đó nhận lấy cây bút bắt đầu viết, có thể là do thứ cậu học quá đơn giản, Kageyama nhớ lại lúc họ học bù cậu chưa từng thấy Tsukishima nghiêm túc đến vậy, bình thường đều ở trong trạng thái đùa giỡn cho đến khi kết thúc.
Viết một lúc lâu sau Tsukishima bắt đầu nói gì đó, Kageyama đứng ở cửa nhìn giáo viên gật đầu hài lòng, sau đó giơ tay giải tán mọi người trong lớp, cả lớp bị giáo viên mượn vài phút đồng hồ, vừa được lệnh liền nhanh chóng ồ ạt chạy đến nhà ăn. Tsukishima dường như có chút bực bội, bàn học cũng không thu dọn cẩn thận, chỉ nhanh chóng gom hết rồi nhét hết vào cặp.
Anh đứng dậy bước ra, vừa đến cửa lớp nhìn thấy Kageyama ánh mắt anh lập tức dịu lại.
"Khó lắm à?" Trên đường đến sân thượng Kageyama hỏi.
"Cái gì?"
"Tiết học lúc nãy khó lắm à?"
Tsukishima không trả lời, chỉ kéo cửa sân thượng sau đó tìm một vị trí có chỗ dựa, quay mặt về phía cậu giơ hai tay ra.
Kageyama sớm đã quen với tiết mục này, cậu nhanh chóng bước đến quàng hai tay qua vai anh, Tsukishima cũng siết chặc eo cậu, chôn mặt vào lớp áo sơ mi mềm mại hít thật sâu.
"Không khó," Tsukishima nói, "Nhưng rất phiền."
Kageyama không hiểu tại sao tiết học không khó mà anh lại thấy phiền, có lẽ cũng như cách cậu thắc mắc người Nhật sao phải học Tiếng Anh vậy, cậu vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại của Tsukishima, từ đỉnh đầu tới ngọn tóc, đột nhiên cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến, cậu cúi đầu, là sợi dây chuyền đó, hai điểm lạnh lẽo hiện hữu trên một mảng nóng rực dưới ngón tay của cậu như một viên đá nhưng lại không thể dập tắt ngọn lửa bùng cháy giữa ngày đông, những tia lửa vụn vỡ ngược lại ngày càng tăng.
Tiếng cửa bật mở, Yamaguchi nắm tay Yachi cùng Hinata cùng nhau bước vào, Hinata vừa cầm hộp cơm vừa ríu rít không ngừng kể về ngày chủ nhật sống động của mình, vừa quay đầu thấy hai người họ liền bịt mắt lại, miệng lập tức hét lên, "Tội lỗi tội lỗi."
Kageyama tức giận bỏ Tsukishima qua một bên chạy đến đập cậu, đùa giỡn một lúc hai người lại tụ lại cùng nhau nghiên cứu bóng chuyền, Tsukishima ngồi xuống bên cạnh chậm rãi xử lý hộp cơm. Đợi giờ cơm trưa qua hết một nửa Yamaguchi cũng Yachi đã rời đi tìm giáo viên hỏi bài, Hinata cũng về lớp bận chuyện lễ hội sắp tới.
Chỉ còn Tsukishima và cậu, Kageyama cũng dọn hộp cơm của mình, "Tớ cũng đi đây."
"Cậu dám?" Tsukishima nhanh tay ôm lấy eo cậu kéo lại.
Kageyama bị kéo mất thăng bằng trực tiếp gục xuống, tay miễng cưỡng chống trên người Tsukishima, "Không phải cậu có cuộc họp video à?" Cậu hỏi, "Mấy cái cuộc đua số học gì đó, quên rồi sao?"
"Không quên, nhưng Ou-sama phải cùng tớ." Tsukishima trả lời.
"Tại sao chứ, tớ lại không hiểu."
"Tớ phiền," Tsukishima nói với vẻ đương nhiên, "Không có cậu tớ sẽ nhịn không được đi cãi nhau với mấy người đó."
Kageyama cạn lời, "Có tớ thì sao?"
"Thì tớ cãi với cậu là được."
Mặc dù lý do rất vô duyên nhưng Kageyama cũng không có chuyện gì quan trọng cần làm nên thay vì rời đi để nguyên cả buổi tối bị nhắc đi nhắc lại thì không bằng bây giờ hi sinh bản thân mình một chút còn hơn.
Cuộc họp quả nhiên rất nhàm chán, Tsukishima đặt máy tính lên một bên đầu gối, chỉnh camera lệch một bên để không quay phải Kageyama đang tựa vào anh, bật mic lên bắt đầu phân tích một đề toán trên màn hình.
Ánh nắng mặt trời mùa thu chiếu lên người, Kageyama nghe một chuỗi con số lạ lẫm đến đầu quay mòng mòng, cậu buồn chán nên bắt đầu quan sát Tsukishima, nhìn đôi mắt vàng kim bị ánh sáng phản chiếu hòa thành màu hổ phách nửa trong suốt, đuôi mắt hướng xuống có vẻ lạnh lùng, mái tóc vàng hơi rối tung, hai cúc áo sơ mi trên cùng không cài, sợi dây chuyền kia treo trên cổ với hai đầu dây bên cao bên thấp, mặt dây chuyền chữ thập được mài giũa xinh đẹp, mỗi một chi tiết đều lấp lánh ánh bạc nay nằm yên lặng trên lớp vải trắng ngần.
Kageyama nhìn rồi lại nhìn, vô thức đưa tay kéo lấy, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt nhẵn nhụi, nhưng chưa kịp nghiên cứu sâu hơn thì đã bị Tsukishima nắm lấy tay sau đó từ từ siết chặt trong lòng bàn tay anh.
Tsukishima vừa phân tích bài toán, tay vừa xoa nắn bàn tay Kageyama, ngón tay của anh thon dài, vết chai trên tay còn dày hơn cả Kageyama.
Ban đầu Kageyama rất không phục, rõ ràng cậu chơi bóng chuyền nhiều năm như vậy sao có thể thua cho tên Tsukishima này được, sau này mới biết được thì ra từ năm sáu tuổi Tsukishima đã bắt đầu học đàn, lúc này cậu mới nguôi ngoai.
Cuộc họp kết thúc đúng giờ, năm phút trước khi vào lớp mọi người đều rời khỏi cuộc gọi, Kageyama đứng dậy vươn vai, để lại một câu chút nữa gặp liền nhanh chóng chạy xuống lầu, phòng học của cậu ở tầng thấp hơn, không biết có chạy kịp chuông vào lớp không.
Tiết học buổi chiều của Kageyama vô cùng đau khổ, cậu chỉ mơ màng mấy chục giây liền không theo kịp tiến độ trên bảng nữa, toán học đúng là nguồn gốc của tội ác, cậu cố gắn phân tích lời giảng dài dẵng của giáo viên nhưng một phần mười cậu cũng không thể hiểu nên chỉ đành buông tha.
Thôi kệ, hôm sau nhờ Tsukishima dạy lại cũng được, cậu nghĩ.
Tsukishima, Tsukishima Kei... Tư duy của Kageyama lại lần nữa trôi nổi, tên đó tại sao lại khác lạ như vậy, rõ ràng không có gì thay đổi mà, chẳng lẽ do sợi dây chuyền?
Mà nói đến thì cậu rất ít khi thấy Tsukishima đeo trang sức, bình thường chơi bóng đừng nói lắc tay hay nhẫn, ngay cả dây chuyền cũng sẽ ảnh hưởng tầm nhìn và hoạt động, nhưng những lúc khác cũng chưa từng thấy Tsukishima có hứng thú với mấy thứ này, tiền tiêu vặt của anh đều dùng để mua loa và đĩa nhạc.
Nhưng không thể phủ nhận dây chuyền rất hợp với Tsukishima, màu bạc mộc mạc, dây đeo không có những chi tiết hoa hòe, đeo trên cổ anh lại không hề đơn điệu ngược lại như vết son đỏ trên nền tuyết trắng làm cho Kageyama không thể dời mắt.
Nghĩ đến đây cậu không khỏi nuốt nước bọt để làm dịu cảm giác khô khan trong cổ.
Vài tiết học buổi chiều mơ mơ màng màng đi qua, Kageyama chạy vụt ngay đi trong giây đầu tiên sau khi tiết học kết thúc, hướng về phía phòng tập điên cuồng chạy và dường như cùng Hinata đồng thời dẫm đến bậc thềm phòng tập, nhưng đáng tiếc vẫn cách nhau 0.5 giây.
Hinata chống tay lên gối thở dốc, "Tớ thắng," Cậu ta reo hò nói, "Kageyama đi lấy bóng và lưới."
Kageyama trừng mắt nhìn cậu ta, không nói gì, chỉ đành đi về phía kho, vừa bước vào liền thấy Tsukishima đang lấy giỏ bóng vào xe đẩy.
"Yoh," Anh thấy Kageyama liền trêu chọc, "Ou-sama hôm nay lại thua tên lùn à."
Kageyama dẩu môi giận giữ bước tới giúp anh lấy bóng, "Lại là sao hả, tớ thắng nhiều hơn đó."
Tsukishima mỉm cười không đáp, nửa khuôn mặt anh trong bóng tối được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mơ hồ len lỏi từ khe cửa, cũng chiếu rọi vào sợi dây chuyền đang đong đưa trước ngực, khóe mắt Kageyama lướt qua nơi đó rồi dừng lại.
Cậu cách Tsukishima rất gần, đưa tay là có thể chạm tới mặt dây chuyền lạnh lẽo, Kageyama cầm lấy nó vuốt ve trong tay sau đó kéo nhẹ về phía trước, chưa kịp đợi Tsukishima hỏi cậu đang làm gì cậu đã ngẩn đầu hôn lên.
Trong ánh sáng mơ hồ đôi mắt sạch sẽ của Kageyama lay động rồi nhắm lại, hàng mi rợp bóng run rẩy. Tsukishima bất ngờ đến sửng sốt, vài giây mới phản ứng lại, tay anh chống đỡ chiếc tủ phía sau ép Kageyama phải cong lưng ngả về sau, sau đó được bàn tay Tsukishima đón lấy.
Tsukishima ôm lấy eo người trước mặt theo bản năng, vết chai trên tay cách một lớp vải trắng mỏng cọ nhẹ lên làn da nóng rực bên dưới, trên phương diện này Kageyama đặt biệt chậm, học bao nhiêu lần vẫn không biết cách, chỉ có thể nhẹ nhàng cắn liếm như một chú mèo con.
Tsukishima thuần thục nhéo vào vết hõm nơi sau eo của cậu, như một nút công tắc được bật, đôi mắt xanh thẫm của Kageyama lập tức mơ màng lộ ra vẻ mặt giao phó tất cả cho anh, đôi môi nóng rực cũng mở ra.
Trong quá trình trải nghiệm và trưởng thành của mình Tsukishima đã sớm học được tính kiên nhẫn và bình tĩnh, anh sẽ bất an với những gì ngoài tầm kiểm soát của mình, từ chối đối mặt với những sự việc sẽ ảnh hưởng đến hành vi và lý trí của anh, nhưng Kageyama lại là một trong số đó.
Buông thả là cụm từ sai trái trong từ điển của Tsukishima, là tội ác, chỉ tiếc anh thận trong bao nhiêu đi nữa đến cùng vẫn sẽ sai lầm, mà đã sai thì cứ sai vậy, một khi sai thì sai cho đến cùng.
Bên ngoài truyền đến những tiếng trò truyện đứt quãn ngày một gần, Kageyama sựt tỉnh hoản loạn đẩy anh ra nhưng lại không đẩy được, hơi thở nặng nề của Tsukishima dưới thị giác mơ hồ càng trở nên rõ ràng hơn, theo bước chân ngày một gần, tim cậu đập càng ngày càng nhanh, trong hoảng hốt bàn tay ôm lấy cậu của Tsukishima mò mẫm bên cạnh như cầm lấy vật gì đó.
Tiếng tay nắm cửa bị đè xuống rất nhỏ vang lên nhưng Kageyama vẫn nghe được rõ ràng, những âm thanh và cảm giác quá tải làm cho hệ thống xử lý tình huống của bộ não cậu dường như đã chết máy.
Một tiếng rầm thật lớn vang lên, cửa lại bị đóng sập lại.
Kageyama bị tiếng động làm giật mình, cuối cùng cũng tỉnh táo, cậu đẩy Tsukishima ra quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quả bóng chuyền rơi xuống mặt sàn gần cánh cửa rồi lại bị bật lên.
Hơi thở của Tsukishima vẫn nóng rực, anh quay người lại, lúc này mới phản ứng được mình vừa làm những gì.
"Kageyama?" Yamaguchi đứng bên ngoài nhìn cánh cửa bị đóng lại run rẩy hỏi, "Có chuyện gì à? Có cần tớ giúp không?"
".....Không có gì." Cậu hắn giọng hít sâu một hơi rồi nói, "Tớ bất cẩn làm đổ giỏ đựng bóng, chút nữa tớ cầm ra."
Trực giác nói cho Yamaguchi biết có gì đó không đúng nhưng cậu đừng nên nhiều chuyện, "Vậy à, vậy thì cậu cẩn thận nhé."
Đến lúc xác nhận ngoài cửa không còn ai Kageyama mới dám ngẩn đầu nhìn Tsukishima, anh vẫn yên lặng nhìn chằm chằm cậu, hai người đối diện vài giây Tsukishima liền nở nụ cười, ánh mắt đằng sau mặt kính ngập tràn sự dịu dàng lại nóng rực.
"Ou-sama à," Tiếng nói của anh thật trầm, mang theo chút khàn đặc như bị cảm, anh vuốt ve đôi môi ẩm mọng của cậu với vẻ ám chỉ, "Bất ngờ như vậy?"
Hàng mi của Kageyama lại run rẩy, đôi tai cũng đỏ bừng, cả khóe mắt cũng hoe đỏ, "Không bất ngờ," Cậu quyết tâm nhìn thẳng vào mắt Tsukishima, "Tớ đã muốn làm điều đó cả ngày hôm nay."
End.