"Nay con ở nhà với chị Sakura nhé, không được quậy chị đâu đó"
Bà Kim cẩn thận dặn dò đứa nhóc mới vào lớp 1 này, nhìn nhỏ nhỏ cưng cưng vậy thôi chứ nghịch thì phải nói là không đỡ nổi, bé tên Kim Chaewon, tên đẹp ghê vậy đó, người cũng đẹp nốt, còn nhỏ nên nhìn thấy cưng, đáng yêu
"Hông mà, omma đừng bỏ con, con hông muốn ở nhà với chị Sakura đâu, chị cứ suốt ngày bắt nạt con"
Chaewon mếu máo dùng đôi bàn tay nhỏ xinh của mình nắm lấy tay áo của mẹ mà nhẹ giật giật xuống
"Thôi nào, chị Sakura thương con lắm, do con nghịch quá đó"
Bà Kim dùng tay xoa đầu đứa con gái của mình
"Con ngoan ngoãn hơn một chút thì chị sẽ không bắt nạt con nữa, ngược lại còn cưng chiều và yêu thương con nhiều thiệt nhiều như con muốn luôn đó"
"Hoiii con hông tin, omma đừng có bắt con ở với chị Sakura mà"
Nhìn con bé như sắp khóc tới nơi, bà Kim cũng bất lực.
Sakura là chị gái hàng xóm cạnh nhà Chaewon, hơn em có 2 tuổi mà tính tình trưởng thành đáng tin cậy lắm. Mẹ của chị và mẹ của em tình cờ lại là bạn học chung hồi cấp 3 nên dần cũng thân thiết xem như người nhà, mỗi lần ra ngoài thì bà Kim lại sang nhờ Sakura qua chăm em hộ bà một lát, Sakura cũng vui vẻ dạ vâng mà qua trông Chaewon trong lúc em chờ mẹ về. Mới đầu thấy em nhìn cưng cưng, đáng yêu nên chị cũng thích, mềm lòng với đứa nhóc này, nhưng ai mà có ngờ, nhìn nhỏ cưng vậy mà quậy gớm, làm chị sôi máu "nhẹ nhàng" dạy em một bài học, nói cho ghê vậy thôi chứ Sakura chỉ là bắt em ngồi ngoan ngoãn trên sofa và không được cử động, nếu cử động thì sẽ bị bắt học bài, thành ra là từ đó Chaewon không thích chị luôn.
"Rồi giờ làm sao? Có chịu buông mẹ ra không?"
Bà Kim từ nãy đến giờ vẫn chưa được ra khỏi nhà vì Chaewon cứ bám dính lấy mẹ
"Chừng nào mẹ hông đi nữa thì con mới buông ra"
Chaewon vẫn giữ quyết tâm không muốn mẹ cho Sakura sang ở nhà với mình
"Mẹ đi một lát rồi về, con mà không buông thì mẹ kêu Sakura qua đây ở với con 1 tuần luôn đó"
Chaewon suy nghĩ một chút thì buông mẹ ra, so với việc ở với chị 1 tuần thì bây giờ buông mẹ ra cho chị sang đây ở một lát thì lời hơn nhiều
"Vậy mẹ đi đi, mẹ đi nhanh rồi về với con đó"
"Rồi rồi cô nương, nhớ không được nghịch ngợm đấy"
"Nae"
.
"Chị Sakura em muốn coi TV"
Chaewon nằm dài trên sofa với tư thế hết sức lười biếng, mở miệng xin xỏ người chị hơn mình 2 tuổi để được coi TV. Chị ấy nói coi TV nhiều không tốt cho mắt nên bắt em không được coi nữa, chỉ được ngủ, hát, học bài, ăn thôi
"Em mới vừa tắt TV khoảng 15 phút thôi mà, không được xem nữa đâu"
Xin không được làm Chaewon khó chịu, em ngồi thẳng dậy hét lớn
"BỘ CHỊ LÀ MẸ EM HAY GÌ"
Sakura mở to mắt nhìn Chaewon, đứa nhóc này hôm nay lại dám lớn tiếng với chị
Sakura cũng đâu có vừa, nói nhẹ nhàng không nghe, muốn chị tăng giọng lên mới chịu phải không
"NHƯNG CHỊ LỚN HƠN EM, CHỊ CÓ QUYỀN"
Chaewon nghe thấy càng không cam tâm hơn mà hét còn lớn hơn nữa
"QUYỀN CÁ NHÂN CỦA EM, AI CHO CHỊ XEN VÔ"
"EM MUỐN XEM RỒI BỊ CẬN HẾT THẤY ĐƯỜNG LUÔN PHẢI KHÔNG? VẬY THÌ XEM CHO ĐÃ ĐI"
Sakura quăng cái điều khiển lại chỗ Chaewon rồi khoanh tay bày ra vẻ mặt khó chịu
Muốn làm gì thì làm, chị đây không thèm quan tâm đến nữa
Chaewon nghe đến 3 từ "Hết thấy đường" thì đã biết sợ, cầm cái điều khiển TV đặt lên bàn rồi nhìn Sakura cười ngốc một cái xong nằm xuống sofa tiếp tục
Định mặc kệ nhưng mà...ẻm cười ngốc thấy cưng quá
___