Tối đó nằm cạnh mẹ, Chaewon không thể nào không nhắc đến chuyện về chị Sakura cho mẹ nghe được, em hoàn toàn là không thích ở cùng chị đâu đó
"Con không thích chị Sakura đâu, mẹ đừng có kêu chị sang nhà mình nữa"
"Lại có chuyện gì"
Bà Kim vốn dĩ đã quá quen với thói phàn nàn của Chaewon, những lần trước cũng vậy nhưng cuối cùng vẫn là chịu ở cùng Sakura những lúc mẹ vắng nhà
"Hồi sáng chị Sakura không cho con coi TV, lại còn hét vào mặt con nữa"
Chaewon ấm ức kể lại với mẹ, bà Kim thì không tin lời con gái nói đâu, cái thói phàn nàn cộng thêm một chút biện pháp tu từ nói quá của em thì bà cũng đã hiểu rõ quá rồi
"Vậy sao? Thế để ngày mai mẹ nói chuyện với chị Sakura nhé, còn giờ thì con ngủ đi, trễ rồi"
Chỉ chờ có thế, Chaewon liền vui vẻ "nae" một cái rồi nhắm mắt lại ôm mẹ ngủ
.
Sáng sớm hôm sau, Chaewon háo hức và tràn đầy năng lượng từ sớm, bà Kim thấy lạ
Đó giờ con bé con mình có dư năng lượng đến vậy đâu???
"Chaewon! Ngồi yên nào, đừng chạy lung tung nữa"
Bình thường thiếu năng lượng cũng đã quậy lắm rồi, nay dư năng lượng còn quậy hơn nữa cơ
"Omma, chừng nào omma mới qua mắng Sakura unnie vậy ạ?"
Á à, hóa ra sáng giờ vui vẻ là vì nghĩ bà Kim sẽ sang nói chuyện mắng Sakura thật
"Mẹ nói như thế khi nào? Mẹ có bảo sẽ mắng con bé đâu"
Chaewon nghe xong thì nhảy cẫng lên, hoàn toàn không vui khi nghe lời mẹ mình nói
"Omma nói hồi tối với con mà, omma không giữ lời, con giận omma rồi"
Còn bày đặt giận dỗi đồ cơ đấy, nhưng bà Kim có nói sẽ mắng Sakura bao giờ đâu, bà chỉ bảo là sang "nói chuyện" với chị ấy mà thôi, Chaewon nhớ nhầm rồi nhá
"Ơ này, mẹ có bảo sẽ mắng chị Sakura đâu, con nhớ kĩ lại xem"
Chaewon không thèm trả lời, cũng chẳng thèm nhìn mẹ nữa, người ta dỗi rồi đó
Bà Kim bất lực bật cười
"Mẹ bảo sẽ sang nói chuyện với Sakura thế thôi, mới trêu có xíu đã giận, cái con bé này"
Nói chuyện tức là vẫn có chút mắng mà đúng không???
Chaewon liền vui vẻ quay lại nhìn mẹ và cười siêu tươi
"Chừng nào mẹ mới đi vậy ạ?"
"Chút nữa đã, giờ vào ăn sáng nào"
"Nae"
.
"Sakura này, con bé nhà cô khó bảo quá, nói bao nhiêu lần vẫn không thay đổi suy nghĩ, con cũng biết tính con bé mà, thành ra con thông cảm"
Bà Kim thì đang nói chuyện với Sakura ở phòng bếp, còn Chaewon thì ở phòng khách
"À vâng ạ, con biết tính Chaewon mà, nhìn thế thôi chứ con thấy em đáng yêu lắm, con cũng hiểu ý cô rồi, không sao đâu ạ, cứ cho Chaewon vui là được, không lại quậy cô thì mệt"
Sakura thừa biết tính tình Chaewon thế nào, chị hiểu ý bà Kim rồi nên làm theo bà luôn, để không khiến bà phải khó xử
Thú thật thì những gì Sakura nói là hoàn toàn thật lòng đó
Ra phòng khách và cả hai người phải diễn để làm cho Chaewon tin rằng bà Kim và Sakura đã có một cuộc "nói chuyện" về việc chị hét vào mặt em (thật ra là ngược lại) với nhau
Chaewon cũng vui vẻ hài lòng mà tung tăng đi về nhà với mẹ, cho em đi trước, bà thì ở lại cảm ơn Sakura một cái rồi mới rời đi, nói thật thì bà Kim thương Sakura dữ lắm, vừa trưởng thành vừa ngoan ngoãn, lại còn hiểu chuyện, tốt bụng, ai mà không thương, không mến cho được.
___