Chương 4

128 14 0
                                    

Hai chúng tôi đi dạo quanh trung tâm thành phố, cuối cùng chọn McDonald’s để ăn trưa.

Đọc tên thôi đã thấy khác trong nước rồi, mức giá thật sự rất dọa người.

Tôi từng nghe ai đó nói, du học sinh mới nào cũng bị giá cả ở nước này làm cho chùn bước, nhưng quen rồi thì sẽ biến thành, cái này 5 bảng? Mua hai cái chỉ còn 8.8 bảng? Lời không ta?

Sau khi hai chúng tôi giải quyết xong hamburger, quyết định đến WILKO, nơi được coi là cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố.

À đúng rồi, tôi quên nói, trên đường đến McDonald’s đã xảy ra một chuyện rất bất ngờ.

Hai chúng tôi đang bước đi trên đường, thì bị một nhóm nhạc đường phố ăn mặc chỉnh tề thu hút, vì thế tôi và hắn dừng lại nghe một lúc.

Cuối cùng anh trai đang hát quan sát hết một lượt quần áo của tôi và Lý Hi Thừa, giơ hai ngón tay cái với tôi, rồi bày ra vẻ mặt “Tôi hiểu hết”, thừa dịp nhạc dạo còn nói với chúng tôi: “Hope you two happy!” (Chúc hai người hanh phúc!)

Không hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên, thấy rất ngượng.

Trông Lý Hi Thừa không lúng túng chút nào, còn boa cho anh trai đó tận hai bảng, chắc do anh ta hát hay.

Nhưng mà hắn giàu ghê, hai bảng là xấp xỉ hai mươi tệ rồi.

Bách hóa WILKO thật sự rất lớn, gồm hai tầng, gần như là bán hết mọi vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Tôi và Lý Hi Thừa cứ nhìn thấy thứ cần thiết là đặt vào xe đẩy, trên xe dần chất đầy đồ.

Bột giặt, khăn giấy, ra trải giường, vỏ chăn duvet…

Khi thấy đủ rồi, chúng tôi mới lên tầng hai.

Tầng hai chỉ bán một ít đồ đạc nhỏ, được sắp xếp lộn xộn, gồm nồi niêu, xoong chảo, chén bát các thứ.

Khi tôi đang chọn chén, thì thấy Lý Hi Thừa cầm một bộ bịt cạnh bàn bằng xốp bỏ vào xe.

Tôi khó hiểu hỏi: “Anh mua cái này làm gì? Bịt góc bàn?”

Lý Hi Thừa nhìn tôi như nhìn thằng ngu: “Anh mua về bịt góc gương lại, tránh bị giống em đó.”

Tôi thì sao? Đó là do tôi sơ ý thôi, dùng giọng điệu như kiểu tôi là con nít lên ba không biết chăm sóc bản thân kia là có ý gì?

“Anh lo xa ghê!”

Tôi xoay người tiếp tục chọn chén.

Thật ra trong studio room cũng có đặt sẵn một bộ chén dĩa, nhưng trông có vẻ không thể hâm nóng bằng microwave, vì thế tôi đành phải đi mua bộ khác.

Chén trắng giản dị nhưng giá không hề “giản dị” chút nào, tôi nghĩ trước khi ăn phải thành tâm cầu nguyện mới xứng đáng với mức giá của nó.

Tôi vừa bỏ bộ chén vào xe đẩy, thì nghe thấy tiếng cười khẽ của Lý Hi Thừa ở bên cạnh.

“Không biết nấu ăn, vậy mà vẫn mua đầy đủ dụng cụ cần thiết nhỉ.”

Tôi khiêm tốn lắc đầu: “Đâu có đâu có, còn thiếu nồi cơm nữa mới đủ.”

Ở WILKO cũng bán nồi cơm điện, nhưng do không rành về nồi cơm điện, chỉ biết những chức năng cơ bản, nên tôi vẫn do dự chưa mua.

END/HEEJAKE/GẶP LẠI BẠN TRAI CŨ KHI ĐI DU HỌC,PHẢI LÀM SAO ĐÂY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ