10.

299 19 0
                                    

Mun Hyeonjun chưa làm gì có lỗi, lại dường như là đầu têu của tất cả mọi nỗi đau
Từ sau cái hôm nói chia tay bạn gái, hắn dựng cho mình bức tường rào cao 2 mét, bên ngoài khắc 6 chữ
"KHÔNG CÓ NHU CẦU GIAO TIẾP" to đùng

- Bạn có thấy dạo này thằng Hyeonjun nó lạ lắm không?

- Có hả?

- Có mà, nó cứ như tự kỉ í

- Anh không biết, anh chỉ thấy dạo này bạn đáng yêu hơn thôi

Ryu Minseok mép mồm liếng thoắng

- Bạn đừng nghĩ bạn khen em thì em tha cho bạn. Mặc dù em chưa hết dỗi nó đâu nhưng mà dù gì cũng là đồng đội, là anh em, là người nhà. Anh em một nhà không ổn mà sao bạn có thể vô tâm thế?

Lee Minhyung bị bạn mắng yêu chỉ biết gãi đầu cười

- Bạn bình tĩnh đi anh có thấy mà, anh trêu bạn tí mà bạn mắng anh to thế

- Bạn cứ thế em dỗi cả bạn luôn

- Gì mà sáng sớm đã đòi dỗi nhau rồi?

Park Ruhan và Lee Sanghyeok vác hai cái đầu rối xù cùng cặp mắt thâm quần xuất hiện ở cầu thang doạ Ryu Minseok hoảng hồn

- Mẹ ơi hai anh cosplay panda hả?

Minhyung cũng bồi thêm

- Chậc! Y như thật luôn

Hai người già mất ngủ chán nản thở dài

- Còn không phải tại Mun Hyeonjun

- Tại em làm sao cơ?

Im lặng
Mun Hyeon-jun vật vờ bay từ trên tầng xuống bếp
Park Ruhan kéo Lee Sanghyeok chạy đến bên cạnh song Min, bốn cái đầu lớn bé tụm vào nhau, mặt dán theo từng chuyển động của con hổ giấy

Con hổ này chắc vừa thoát trận cháy rừng
Tàn tạ là hai từ miêu tả chân thật nhất trạng thái của hắn lúc này

- Hyeonjun à!

- Vâng???

Mun Hyeonjun dời mắt nhìn Lee Sanghyeok, giọng nói khàn khàn thấp đến doạ người

- N-nói chuyện.. với bọn anh một chút được không?

Mun Hyeonjun không trả lời, hắn lướt đến ngồi ngay ngắn bên cạnh Lee Sanghyeok, đầu quay 90 độ nhìn thẳng vào mắt anh

- Nói gì ạ?

- Hyeonjun ổn không thế?

- Em ổn mà

Ryu Minseok trợn mắt

- Mày mà ổn thì tao gọi mày bằng mồm
Mun Hyeonjun chẳng buồn nói, đứng dậy định trở về phòng

- Cảm thấy mình không sai, nhưng tại sao ai cũng vì mình mà đau khổ chứ gì?

Hắn khựng lại, quay đầu nhìn Park Ruhan

- Mập mờ là có tội, không yêu là có tội, yêu không biết mình yêu cũng là có tội. Day dưa là có tội, dứt khoát cũng là có tội

Mun Hyeonjun đứng chôn chân tại chỗ, cúi đầu bóp chặt chai nước trong tay

- Em mà nghĩ thế thật thì anh thất vọng về em đấy, Hyeonjun. Anh tưởng em phải biết tình yêu là chẳng có đúng sai chứ nhỉ?

On2eus | •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ