11

279 18 0
                                    

Choi Wooje mang theo tâm trạng vui vẻ xuống lầu, thấy Han Wangho và Choi Hyeonjoon thì nụ cười trên môi càng đậm

- Tới thăm em ạ?

Em bé bơi vụt qua Mun Hyeonjun, chui tọt vào lòng hai anh lớn, trông cứ như vịt con sà vào lòng mẹ, Han Wangho bẹo má cưng chiều

- Nhớ nhóc con rồi, Lee Sanghyeok chăm kiếu gì mà để em gầy đi thế?

Xa xa có người già đang giật giật khỏé môi
Choi Wooje tự bóp má mình

- Em xin, béo tận 2kg đấy

Mun Hyeonjun nhìn một nhà ba người hạnh phúc mà chua ê hết cả răng

- Lắm mồm quá, đau hết cả đầu

Park Ruhan thong thả ngôi lại ghế, nhìn Mun Hyeonjun bực dọc cầm chìa khoá xe đi mất, nở một nụ cười xinh đẹp rung động lòng người

-  Người xấu đi đâu đấy?

-  Đi ăn, em đói em cọc em muốn đấm người

Choi Wooje ngơ ngác nhìn Mun Hyeonjun trút giận lên cánh cửa

- S-sao đấy ạ?

Park Ruhan nhởn nhơ

- Có sao đâu, mùa xuân sắp về rồi~

Hoa đào nở sớm ở KTX nhà T

........

Hai ngày này Mun Hyeonjun bị cơn ghen che mờ lí trí, không kiểm soát nối hành động của bản thân. Khoảnh khắc thấy Choi Hyeonjoon và Han Wangho ở cửa, hắn gần như hít thở không thông
Một suy nghĩ dâng lên trong đầu
Phải trốn
Trốn khỏi cảm giác hoảng loạn trong lòng, như cái cách hắn vẫn hay làm mỗi khi gặp chuyện gì khó xử
Mun Hyeonjun thật sự đã vô cùng sợ hãi, hắn sợ phải lần nữa bất lực nhìn em kéo vali ra khỏi cuộc đời mình
Hắn sẽ phát điên
Giờ thì hắn sâu sắc hiểu được cảm giác của em, cái cảm giác yêu nhưng không dám đưa tay ra bắt lấy tình yêu
Không phải hèn mọn, mà tình yêu mờ mịt quá. Cũng giống Wooje ngày ấy, Mun Hyeonjun chẳng có tự tin để khẳng định rằng em còn yêu hắn hay không
Hắn không dám

Mun Hyeonjun như cá mắc cạn đang giãy chết từng hồi. Giữa cơn thoi thóp vẫn mong được ông lão đánh cá xót thương thả mình về biển lớn

Mun Hyeonjun mất tích cả ngày
Hắn về lại trụ sở lúc 8h đêm với mái tóc đen như ánh đèn nhà chị Dậu

- Ồ! Người xấu nhuộm lại tóc rồi này

Park Ruhan rú lên khi hắn vừa thò đầu vào cửa, còn chưa kịp cởi giày

Choi Wooje vẫn không hiểu cái biệt danh người xấu kia ở đâu ra, nhưng đúng là người xấu thật. Mun Hyeonjun là đồ xấu xa chỉ biết bắt nạt em

- Sao lúc khều donate bảo đi dặm lại chân tóc cơ mà?

Dặm nhầm thau mực tàu hả bạn? Hôm đấy ai nổ bóng cho mày chắc giờ đang uất ức lắm

Ryu Minseok nằm trên đùi Lee Minhuyng ăn nho, mắt cũng không thèm liếc lấy Mun Hyeonjun một cái, nhưng mồm thì cứ nả như súng liên thanh

- Thành thật mà nói thì trông bớt đểu cáng hơn rồi

Mun Hyeonjun giật mình nhìn vê phía Choi Wooje, vậy ra trước giờ trong mắt em hắn là tên đểu cáng, không hơn
Tệ thật
Mun Hyeonjun cảm thấy tủi thân
Hắn không nói không rằng đi thẳng lên phòng. Lúc lướt qua nhau, Choi Wooje thấy khoé mắt người kia ươn ướt

On2eus | •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ