Hồng Đậm

394 48 13
                                    

Xin phép, xin một theo dõi vứi ạ🙆‍♀️

"Này, ST tỉnh không đấy? Tui không nói chuyện với người say đâu" con mèo xoay qua đối diện trước mặt người say. Hôn nhẹ lên chóp mũi hắn để hắn đỡ quậy phá. Sau đó ôm hắn giọng vỗ về "giờ ST ngủ đi, sáng mai tui nói chuyện với ST sau".

Con sói được hôn thì cười khúc khích, miệng cười tươi không khép lại nổi. Hắn ôm chặt cậu, đầu dụi dụi vào cổ con mèo xinh. Chỉ những lúc say hắn mới ngoan ngoãn như vậy trông dêc thương quá đi! ST ở nhân cách nào cậu cũng yêu cả!

Xoa xoa tóc hắn, cả hai bắt đầu chìm vào ngủ. Người lớn thì úp mặt vào hõm cổ người nhỏ, còn người nhỏ thì dựa lên tóc người lớn. Cả hai cứ như thế, ngủ một giấc đến sáng sớm.

__________________
Sáng sớm hôm sau, cả ký túc xá được một phen chấn động khi thấy có một con sói bệnh ôm chặt con mèo không chịu buông.

"Con mẹ Ét Ti bỏ tui ra đi mà" sáng giờ cậu không thể thoát khỏi tên này. Chuyện là mới sáng sớm, khung giờ mà gà còn chưa gáy, báo thức của Liên Bỉnh Phát còn chưa reo thì có một con sói miệng ú ớ "huhu Neko ơi nhức đầu quá đi".

Con mèo nhỏ nghe thấy tiếng gì đó bên tai, từ từ mở mắt cuối xuống nhìn cái đầu đen phồng đang dụi dụi, miệng cứ ú ớ kêu nhức đầu. Khoan, hình như khóc nữa rồi!

Con sói từ từ ngước lên nhìn con mèo, mắt hiện tại đã chảy ra những giọt nước mắt. Cậu hết nói nổi rồi! Crush cậu hôm nay sao mít ướt thế này.

"ST nằm im, tui đi kêu anh Long" vừa xoay đi bước chân xuống giường, tay cậu đã bị kéo ngược lại ngã xuống giường. "Neko đừng có bỏ đi mà" ôm chặt cậu không cho cậu bỏ chạy. Hắn dựa vào vai cậu, miệng thì thầm bên vành tai khiến cậu ngượng chín mặt.

Thế là cậu phải ngồi im cho hắn ôm, được một lúc cũng quen, cậu dựa vào người hắn. Mắt chuẩn bị ngủ thì chợt, tiếng báo thức của Liên Bỉnh Phát reo. Thôi được, cậu thức đây.

Giãy giụa một hồi, cậu cũng đã thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Cậu tranh thủ đi vệ sinh cá nhân rồi đi kiếm anh Tự Long xin thuốc cảm cho con sói mè nheo ở giường.

Cậu cùng anh Tự Long đi qua giường để xem xét tình hình của hắn. Sốt 40° rồi, nhậu cho nhiều vào giờ như vậy đấy! Cộng với men say hôm qua, hắn bây giờ cứ như em bé, chỉ cần trái một chút đã khóc lớn lên và điều đặc biệt, khi hắn khó chịu sắp khóc thì sẽ gọi tên cậu.

"Neko Neko ơi...huhu" Kay Trần đứng đó miệng trêu chọc không ngừng "anh khóc đi, tui sẽ quay clip anh lại, đợi anh hết bệnh tui sẽ up cái này lên facebook" miệng cứ cười ha hả khiến mọi người xung quanh cũng cười theo.

Con sói cảm thấy tức giận, uất ức quá đi, cậu đâu rồi sao không ra bảo vệ hắn vậy. Miệng cứ la lớn "Neko ơi Neko Neko ơi huhu Neko ơi" nghe tiếng kêu tên mình, khỏi nhìn cũng biết ai kêu, cậu bắt đầu lên tiếng "đây đây, muốn gì".

"Nó chọc anh" tay hắn chỉ chỉ qua Kay Trần, giọng nói pha chút giận dỗi trông rất muốn trêu chọc. "Thì kệ nó đi, phải làm sao người ta mới chọc chứ" miệng mèo cười khúc khích nháy mắt với Kay Trần.

"Kay có gì gửi clip đó cho anh nhé" xong rồi xoay qua nói chuyện với mọi người. Sợi dây lí trí cuối cùng của ST đã đứt, khuôn mặt hắn xám xịt, sao Neko nói thích mình mà Neko không bênh mình vậy.

Không nói không rằng, đứng dây bế Neko nhét vào khoảng trống ở trong giường. Tay hắn vòng qua ôm chặt cứng cậu, miệng quát "ĐI RA CHỖ KHÁC HẾT ĐI" mọi người im lặng, cậu cũng im lặng. Con sói này giận lên rồi à?

Neko nghe xong không dám nhút nhích, sao lại la to thế, cậu sợ thật đấy!

"ST ơi..."
.....

"ST ơi ST à"
.....

"Thạch ơi?" cậu lay lay tay hắn, nũng nịu
.... Hắn sắp không chịu nổi rồi

"Anh Thạch ơi...?" hết cách rồi, hắn không trả lời nữa thì cậu thua.

"Anh đây" con sói nghe xong cười khúc khích như đạt được mục đích của bản thân.

"Thạch thả em ra với..." con sói chịu trả lời cậu rồi, giờ phải dỗ ngọt xíu thôi.

Con sói im lặng, từ từ thả tay của cậu ra, vế hằn trên tay đỏ chót, hắn tội lỗi quá đi!

"Xin lỗi Neko..."

_______________________

[ST×Neko] Vờn Nhau ÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ