⋆˙⟡ - Chương 6 ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

175 32 5
                                    

Jihoon trở về ký túc xá với một bó hoa hồng trên tay. Cái mũi siêu nhạy cảm của con mèo Anh lông ngắn đã khiến nó hắt xì liên tục, nó bắt Jihoon phải ngay lập tức mang hoa lên lầu.

Con gấu Bắc Cực và con mèo đen lại đang tụ tập cùng nhau. Heo Su, vì mũi không nhạy bằng, nằm ườn trên vai Kim Geonbu, cố vươn tay với lấy hai bông hồng. Nhưng liền bị Jihoon quát lên, chỉ để rồi bị sát khí của gấu Bắc Cực áp đảo và đè bẹp. Không vui vẻ gì, Jihoon ôm bó hoa, lủi thủi bước qua phòng con khỉ.

"Đẹp phết đấy," Siwoo vừa nói vừa ăn chuối. Park Jaehyuk cũng ở đó, tuy nhiên vẫn đang ở hình dạng người—lén thắt nút đuôi của Siwoo lại từ phía sau.

"Vậy thôi," Jihoon lơ đãng đáp, đặt hoa ở chỗ dễ thấy nhất rồi làm bộ bình thản, "Sao anh biết có người đẹp tặng hoa cho em?"

"Tao có biết đâu, mà tao cũng chẳng hỏi," Siwoo đá cho Jihoon một cái, và ngay lúc đó con mèo Maine Coon liền phóng ra khỏi phòng. Siwoo quay sang Park Jaehyuk, "Giúp tao đem mấy bông hoa này về phòng. Đừng có mà ăn đấy!"

"Mày lại bày trò gì đấy?"

"Quyến rũ."

"???"

Sắp đến kỳ nghỉ, và Jihoon sẽ không được gặp Wangho vài ngày, điều này khiến cậu ta cực kỳ bực bội. Nhưng cậu lại chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý để bám theo Wangho về nhà, cậu mới quyết định đi hỏi ý kiến Park Dohyeon. Là một con rắn xảo quyệt, Dohyeon nhanh chóng đưa ra câu trả lời: nếu không thể đi bằng thân phận của một con người, thì có lẽ thử với thân phận của một con mèo cũng được.

Ngay khoảnh khắc đó, Jihoon thừa nhận bản thân đúng là thiên tài, còn Dohyeon thì đã mơ tưởng về mấy ngày yên bình ở ký túc khi không có Jihoon.

Jihoon cũng chẳng lo lắng gì lắm về chuyện giả làm một con mèo hoang để xin trú tạm, nhất là khi cậu mới biết Wangho có tới năm con mèo. Sau khi xem mấy tấm hình, Jihoon nghĩ: lông tụi nó chẳng óng mượt bằng mình, thân hình cũng không săn chắc, nói thật thì trông chẳng ưa mắt gì cả—Jihoon tin chắc cậu mới là đẹp nhất.

Vừa bước ra khỏi ký túc, Wangho liền bị một con mèo Maine Coon lao vào quấn lấy chân. Con mèo này bự đến mức Wangho phải mất kha khá sức lực mới lôi nó ra được.

Con mèo lớn liền leo lên đầu gối Wangho rồi nhảy lên ngực, hai chân trước ôm chặt quai ba-lô của anh. Bất ngờ, Wangho theo phản xạ đỡ lấy mông con mèo để nó khỏi rớt xuống.

Kim Kwanghee đứng cạnh, đờ người ra nhìn cú nhảy mượt mà của con mèo khổng lồ. Kwanghee đưa tay ra định vuốt ve, nhưng bị cái đuôi của con Maine Coon quật thẳng vào mặt.

"...Đuôi mèo mà dài vậy à?" Kwanghee nhìn chằm chằm sinh vật đang vênh váo bám trên vai Wangho, có cảm giác như nó vừa bày ra cái vẻ mặt kiêu căng.

"Tao nghĩ con này bự quá, về nhà chắc nó ăn hiếp mấy con mèo khác của mày đó. Đừng mang nó về." Kwanghee nhanh chóng nói.

"Nhưng nhìn nó tội nghiệp quá," Wangho nói, anh không thể chịu nổi sức nặng của con mèo nữa, bèn ngồi xổm xuống vuốt ve bộ lông dài xám mượt của nó. "Xem này, lông nó rối tung lên hết rồi."

Thật ra là do bị Siwoo giật lúc nãy, nhưng Jihoon lập tức kêu meo meo hưởng ứng, tiếp tục nhìn Wangho bằng ánh mắt lấp lánh đầy sự mong đợi.

"Nhìn kiểu này chắc là mèo nhà ai lạc mất thôi," Kwanghee vẫn không lung lay.

"Nhưng... dạo này đâu có mấy người xung quanh khu này," Wangho ngập ngừng nói. Con mèo lớn thấy vậy liền chớp lấy thời cơ, dụi mặt vào tay Wangho rồi liếm nhẹ lòng bàn tay cậu. Wangho ngay lập tức mềm lòng, "Thôi để tao mang nó về tạm."

"Vô vọng rồi..." Kwanghee thở dài trong lòng khi thấy Wangho lại bế con Maine Coon lên. Kwanghee lén đưa tay chọt vào mông con mèo, nhưng ngay lập tức bị nó vung một cú tát vào mặt.

Chonut | Zootopia ʕ◉ᴥ◉ʔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ