11.

356 58 4
                                    

Diệp Đỉnh Chi hằng ngày chỉ có luyện kiếm, sau khi sống lại dù là võ công hay nội công đều kém hơn đời trước rất nhiều. Nếu cứ thấy này xuất hiện ở giang hồ, chắc chắn chỉ có thể buông kiếm chịu trối thôi.

Ngược lại, Bách Lý Đông Quân được về nhà như cá gặp nước suốt ngày chạy tới chạy lui. Bao nhiêu tuổi rồi y vẫn cứ như tiểu bá vương năm đó nhộn nhịp vô cùng.

" Vân ca, huynh thấy ở đây tốt không? Chúng ta cứ ở đây nhé, có được không?"

Hắn biết Bách Lý Đông Quân muốn tốt với hắn, muốn hắn bình an. Nhưng đường đường là giáo chủ ma giáo, hắn cứ lẫn trốn cũng đâu phải cách. Nhưng bây giờ hắn xuất hiện, chắc chắn thiên hạ sẽ đại loạn.

Lúc tự mình kết liễu đời trước, hắn đột nhiên nhìn lại của giang sơn này, thiên hạ này, bách tính này vốn là do cha mẹ hắn đánh đổi cả đời mà giành lấy. Thế mà bị đứa con bất hiếu như hắn tự tay phá hủy.

Rốt cuộc đời trước chữ " Tình " nặng đến đâu mà hắn lại đoạ ma thảm hại thế này.

" Bách Lý Đông Quân, ta ở đây an nhàn một đời, ngươi nghĩ giang hồ có an ổn một đời giống ta không?"

Diệp Đỉnh Chi buông Niên Vãn xuống, tựa người vào góc cây nhắm mắt. Nơi này vốn là nơi của sư phụ y, sau khi người đi rừng đào cũng chẳng còn. Bách Lý Đông Quân chỉ đành tự mình đem nội lực truyền vào tạo một rừng đào khác. Nhiều năm như vậy, người đầu tiên đặt chân vào chính là Diệp Đỉnh Chi.

Hắn đã phá quá nhiều ngoại lệ của y rồi. Bách Lý Đông Quân muốn hắn nhớ rõ y là ai, nếu không nhớ được nữa, vậy cứ để hắn quên đi mãi mãi, y tự mình đem cho hắn ký ức mới vui vẻ hơn.

" A Vân, Đông Quân, mau đến ăn bánh quế hoa a nương làm. "

Bách Lý Đông Quân đang vẫn vơ nhìn Diệp Đỉnh Chi, nghe tiếng của mẫu thân liền nhanh chóng bỏ kết giới đi ra.

" Mẹ, con cảm thấy người còn thương huynh ấy hơn con. "

Bách Lý Đông Quân ngồi xuống ghế, ôm lấy chân mẫu thân nũng nịu. Ôn phu nhân lườm y một cái, phủi phủi tay y nhét bánh quế hoa vào.

" Mau ăn đi, phụ thân và gia gia tìm con bên ngoài, bảo muốn con cùng đến kinh thành một chuyến. "

Bách Lý Đông Quân nghe đến kinh thành liền nhảy số. Y sớm đã lường trước ngày này, chỉ không ngờ đến sớm như thế.

" Con đi trước. "

Bách Lý Đông Quân cầm kiếm nhanh chóng rời đi. Ôn phu nhân ngẩn đầu, thấy Diệp Đỉnh Chi chỉ đứng không nói gì liền dịu dàng cười.

" A Vân, ngồi xuống đây. A nương nói chuyện với con. "

Diệp Vân mỗi lần nghe giọng Ôn phu nhân liền mềm lòng. Thật sự rất giống người mẫu thân đã khuất của y. Về vẻ dịu dàng ân cần này, Bách Lý Đông Quân thật sự thừa hưởng từ mẫu thân mình.

" A di, người muốn nói gì ạ?"

" Gọi a nương!"

Ôn phu nhân đưa bánh cho hắn, như đùa như thật nghiêm giọng nói. Bà vốn xem hắn như con trai, chỉ là đời hắn quá nhiều biến cố, quá bất hạnh, lại là chuyện giang hồ, bà thân là phu nhân triều đình càng không tiện nhúng tay thêm.

" Con ấy à, sao lại trở nên kiệm lời thế này. Lúc bé con với Đông Quân chỉ cần đi cùng nhau sẽ vô cùng nhộn nhịp. Tiếc là sóng gió nhiều quá, hai đứa cũng chẳng được như trước. "

" Năm đó nghe Diệp Gia có chuyện, tiểu Bách Lý mới bao tuổi đã trốn khỏi nhà tìm con, giữa đường bị phụ thân nó túm lại đem về mắng một trận. Nó khóc cũng không khóc, chỉ luôn miệng nói muốn tìm Vân ca. "

Ôn phu nhân nhìn xa xăm, chầm chậm hồi tưởng lại từng chuyện một.

Bà không hề biết Diệp Đỉnh Chi là vì con trai bà dùng cấm pháp cứu về, hắn chết một lần đã quên gần hết kỉ niệm của cả hai rồi.

Ôn phu nhân cuối đầu thở dài một tiếng. " Nó ấy, ngang bướng vô cùng. Ta và cửu cửu nó thương nó, gia gia lại cưng chiều nó. Cả thành Càng Đông, có khi là cả thiên hạ chắc chẳng ai dám động vào nó đâu. Lúc được Lý tiên sinh nhận làm đệ tử, sau đó gặp lại con. Nó mới thật sự tập trung luyện kiếm. Nó nói, nó làm tửu tiên, con làm kiếm tiên, con không thành kiếm tiên nó sẽ làm giúp con. "

" A Vân, con không biết đâu, cả thế tử gia nó cũng dám chỉa kiếm vào. Nghe tin con muốn cướp dâu, nó dẫn theo Tư Không Trường Phong đánh đến trọng thương Ảnh tông vì con đó. "

Ôn phu nhân đột nhiên dừng lại, nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi âu yếm.

" Tiếc là, lúc đó nó không biết bản thân nó đã sinh tình rồi. Cũng tiếc là con lúc đó chỉ một lòng vì Dịch Văn Quân thôi. "

Diệp Đỉnh Chi từ đầu đến cuối im lặng lắng nghe, chỉ khi nghe đến cướp dâu cùng cái tên vừa quen vừa lạ kia hắn mới có chút phản ứng.

Cái tên đó, rất quen, nhưng hắn làm cách nào cũng không nhớ nỗi. Cố nhớ đầu lại vô cùng đau, như ai hạ trùng trong đầu hắn. Diệp Đỉnh Chi đột nhiên khụy xuống ôm đầu ngã lăn ra đất. Thống khổ kêu lên mấy tiếng.

Ôn phu nhân thấy hắn như vậy cũng phát hoảng, vội vàng kêu nha hoàn đỡ hắn dậy. Thế nhưng Diệp Đỉnh Chi cứ liên tục kêu la, hai tay ôm chặt lấy đầu vật vả không đứng dậy nỗi.

Đau. Cơn đau kéo theo những hình ảnh lúc mờ lúc rõ hiện lên trong tâm trí hắn nhưng không tài nào nhớ nỗi. Cướp dâu? Dịch Văn Quân? Là ai, rốt cuộc là chuyện gì? Sao hắn lại chẳng nhớ được gì hết, chỉ thấy vô cùng đau.

Trước mắt Diệp Đỉnh Chi vô cùng hỗn loạn, thật giả khó phân, hắn nghe tiếng Ôn di bên tai gọi hắn, thấy nha hoàn hớt hãi đỡ hắn dậy, hắn thấy...

" Vân ca, VÂN CA! "

.
.
.

_êyy off lâu quá hình như mấy bà quên luôn cốt truyện hay sao ời

[ Diệp Bách ] Về đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ