4.

625 81 11
                                    

Bách Lý Đông Quân tự cảm thấy mình quá nhàm chán. Gần năm năm rồi Lạc Xuân Quyết vẫn chẳng nói cho y biết tình hình của Diệp Đỉnh Chi. Y chỉ lâu lâu cảm thấy sự hiện diện của hắn trong cuộc sống, có điều tỉnh táo lại một chút Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ đó là ảo giác mà thôi.

Bỗng một ngày, Bách Lý Đông Quân nghe trong mật thất có động tĩnh cực lớn, lập tức vứt vò rượu đang ủ trên tay chạy vào mật thất.

Vừa đến trước khe đá đã thấy lão đầu mặt mày trắng bệt thở hổn hển, tay chóng vào bờ đá đứng vững. Bách Lý Đông Quân chạy đến đỡ lão đầu.

" Làm sao thế? "

Lạc Xuân Quyết xua tay nói: " Ngươi, một tháng tới muốn đi đâu thì đi, sau một tháng đem tên sư phụ đầu trắng của ngươi về đây. "

Bách Lý Đông Quân gật đầu, nhưng vẫn muốn biết chuyện gì xảy ra. Đỡ Lạc lão đầu ngồi xuống liền tự mình vào mật thất xem xét.

Rượu hai bên thành đá đều vỡ, pháp trận Lạc Xuân Quyết tạo cũng biến mất. Bách Lý Đông Quân được đà chạy đến chiếc giường đá giữa mật thất, hảo hảo nhìn kĩ người nằm trên đó.

" Vân ca..."

Diệp Vân thân thể hiện rõ, đang nằm thở đều trên giường. Bách Lý Đông Quân nhất thời không biết làm sao, chỉ dám đứng nhìn hắn. Y thật sự quá nhớ hắn rồi, nhớ đến phát điên mất. Y muốn ôm, nhưng sợ thân thể này chưa luyện thành Thực Hạ, y ôm sẽ không tốt.

Chạm không dám chạm, thành ra chỉ có thể đứng nhìn rất lâu.

Cũng vì thế cho nên Bách Lý Đông Quân về lại Thiên Khải, hội ngộ với các sư huynh. Chỉ là trước khi Diệp Đỉnh Chi có thể thật sự sống lại, y sẽ giấu kín hai cấm thuật này không cho ai biết.

" Sao thế Đông Quân, đột nhiên im lặng thế. "

Tiêu Nhược Phong vẫy vẫy tay trước mặt Bách Lý Đông Quân. Lôi Mộng Sát kế bên đánh vào vai y một cái. Bách Lý Đông Quân liền nhăn mặt kêu đau.

" Ta muốn tìm sư phụ. Ta bây giờ kiếm gãy đao cũng gãy rồi. Ta tìm ông ấy đòi thêm công pháp. "

Bách Lý Đông Quân nói dối không chớp mắt. Tiêu Nhược Phong cũng không mấy nghi ngờ, chỉ nghĩ đứa nhỏ này đang kiếm chuyện phá sư môn thôi.

Ba người đang nói chuyện thì có một thân hồng y nhỏ nhắn chạy vào ôm lấy chân Lôi Mộng Sát, thuần thục trèo lên người hắn ngồi.

" Cha. "

" Tiểu Vô Kiệt? Sao con về đây được?"

Đứa nhỏ này chính là Lôi Vô Kiệt, con trai Lôi Mộng Sát. Từ khi sinh ra đã được đưa đến Lôi gia nhập gia, không ở cạnh cha mẹ. Lôi Mộng Sát bị đuổi khỏi Lôi gia từ lâu cũng chẳng thể về thăm con.

" Sư phụ cho con về thăm người. Nhưng ông ấy không vào, chỉ dặn vài ngày sau bảo a nương đưa con về là được. "

Lôi Vô Kiệt mân mê tay cha, lật qua lật lại nói.

" Đây là con trai huynh à?". Bách Lý Đông Quân giả vờ không biết hỏi. Y sớm đã nhìn thấy đứa nhỏ này trưởng thành, hành tẩu giang hồ trong Huyền Mộng, nhưng làm sao mà nói ra được a.

[ Diệp Bách ] Về đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ