chap 10

428 32 1
                                    

Hoàng Đức Duy có một thắc mắc vô cùng lớn, rằng bên cạnh nhà cậu có một người hàng xóm khá kì lạ, người nọ không mấy khi ra khỏi nhà vào ban ngày. Thỉnh thoảng cậu có nhìn thấy gã nhưng hoàn toàn là vào buổi đêm, lúc nào cũng quần áo đen từ đầu đến đuôi, mặt luôn đeo khẩu trang. Nhưng tổng bộ nhìn cũng đẹp nhưng không bằng cậu. Đức Duy điệu ghê chưa.
____________

Sau khi tắm rửa sạch sẽ ,cậu nhẹ ngồi lên ghế sofa trong khi tóc còn hơi ươn ướt, khăn thì vắt trên cổ trắng ngần. Chỉnh tư thế cho thoải mái, cậu với tay lấy chiếc điều khiển mở tivi lướt lướt vài tin tức nhàm chán. Tính chuyển kênh thì trước mắt cậu xuất hiện một tin tức khá nổi bật thu hút sự chú ý của cậu, chủ yếu tin tức thông báo về các vụ sát hại gần đây, cách thức giết người hình như là cùng một người, cậu suy đoán có lẽ là sát nhân hàng loạt trước khi chuyển sang kênh mới. Xem xong bộ phim kinh dị vừa tìm được, cậu khá hài lòng trước kết phim nhưng trong lúc xem cậu có cảm giác như bị ai đó nhìn chăm chăm, lúc đó cậu nghĩ chắc là vì xem phim nên cậu mới ảo tưởng ra cảm giác kì lạ vừa rồi. Tắt đèn rồi chui vào chăn ấm cuộn thành một ổ, cậu lim dim dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, sau tấm rèm cửa khép hờ có dáng người đứng đó thoát ẩn thoát hiện, trên môi cười tươi đầy điên loạn, nhìn cậu si mê.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, cậu vươn vai đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày. Bước xuống giường, cậu vệ sinh cá nhân , ăn sáng rồi ngồi lên con xe máy yêu quý  vi vu đến công ty làm việc. Vừa ngồi vào bàn, Phong Hào đã phi ra chỗ cậu bắt đầu kể lể những việc nó vừa trải qua trong những ngày gần đây với câp trên của nó ở chi nhánh khác là Thái Sơn, người mà lúc nào cũng bắt nó phục vụ cho mình và hay sai vặt nó. Nhìn khuôn mặt mếu mão của nó như muốn rủa cả nhà ông sếp nó, cậu cũng bất lực an ủi nó vài câu, chứ nãy giờ nó than muốn điếc cái lỗ tai cậu rồi. Bỏ qua vụ ông sếp, Phong Hào lại lôi chuyện tối hôm qua nó xem được một tin tức về tên sát nhân hàng loạt gần đây mà cậu vừa xem hôm qua, chuyện không có gì đáng nói cho đến khi nó bảo cảnh sát đang ghi ngờ nơi chú ẩn của tên sát nhân nằm ở khu vực gần nơi cậu đang sống.

"Đức Duy ,nhớ giữ an toàn, tuyệt đối không ra ngoài vào ban đêm nghe chưa" Phong Hào nói với giọng người lớn nhưng cậu lại thấy nó vô cùng buồn cười nhưng vẫn đáp lại nó.

" Được rồi, em nghe anh mà,không ra ngoài vào ban đêm được chưa" cậu nũng nịu đáp.

" Đức Duy ngoan"

Kết thúc màn kịch, hai người cùng nhau cười nắc nẻ khiến cho Song Luân đi qua ngơ ngác đầu đầy giấu hỏi, không hiểu nổi hai đứa này đang làm trò gì. Trưởng phòng đi vào, mọi người lại quay về chỗ ngồi ai làm việc lấy. Tan ca, hầu hết chỉ còn vài người ngồi lại để làm cho xong dự án số còn lại thì đi về và cậu thì thuộc vế thứ nhất bị deadline dí tụt quần,  trước khi đi về nó cũng quay ra dặn cậu.

" Nè Duy, hay em về chung với anh đi để dự án mai làm vẫn còn kịp"

" Thôi anh Hào về trước đi, em còn một ít , chắc tầm nửa tiếng nữa là xong ý mà."

" ừ, vậy nhớ cẩn thận không được về muộn đâu nghe chưa. Thôi anh về đây, tí về anh gọi kiểm tra mà mày không bắt máy thì liệu hồn."

" rồi rồi, tí em về. Bye bye, anh"

Nói vậy thôi chứ cỡ cậu phải đến nửa đêm mới xong, nhìn đống tài liệu chất thành núi mà cậu thở dài. Sau 5h cật lực làm việc, cuối cùng cậu cũng xong , ngó lên chiếc đồng hồ trên bàn giờ cũng gần 2h sáng cậu quyết định về nhà ngủ thay vì ngủ ở công ty. Thu dọn đồ đạc, cậu ra khỏi công ty tính bắt một chiếc taxi vì nãy xuống hầm gửi xe thì cậu phát hiện xe mình bị ai đó làm thủng lốp không đi được , nhưng đứng đợi nãy giờ không có một cái taxi nào chạy qua đây. Cậu thở dài nhìn con đường dài tối thui, cố ép bản thân đi trên con đường về nhà, vừa đi vừa quan sát xung quanh con đường này, nó cho cậu cảm giác không hề an toàn. Trong lúc đang đi thì xa xa cậu nghe tiếng két chói tai như tiếng hai thanh kim loại ma sát với nhau, thực sự bây giờ não cậu chỉ muốn gào thét báo hiệu cậu chạy đi khi phát giác nguy hiểm cận kề, đôi chân cũng vì thế mà chạy ngày càng nhah. Chạy ngang chạy dọc, nhưng trên đường không một bóng người các ngôi nhà quanh đây cũng tắt đèn tưởng chừng như chỉ còn cậu với âm thanh đáng sợ kia. Âm thanh chói tai tiến tới chỗ cậu ngày gần, người cậu run bần bật trước nỗi khiếp sợ, mắt lia xung quanh tìm vật phòng thủ dành cho trường hợp xấu nhất. Đột nhiên cậu nhìn thấy một nhà vệ xinh công cộng gần đấy, đôi chân không tự chủ chạy thật nhanh ra chỗ cánh cửa, chọn buồng vệ xinh cuối cùng chốn vào bên trong. Ngồi co người trên nắp bồn cầu, khóa trái cửa, cậu nhắm chặt mắt,tay bịt miệng
, bộ quần áo công sở ướt đẫm mồ hôi nhưng  không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Trong đầu cậu giờ đây chỉ biết cầu nguyện cho mọi thứ đang diễn  ra kết thúc thật nhanh...

____________

Đợi phần 2 sẽ được update vào tối nay nha mọi người.
 

fall in love Part 2 ( rhycap)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ