chap 11 lớp trưởng

392 35 4
                                    

*Occ!!! Duy trong này  damdang lắm 😇😇😇, chap này RẤT tục, dâm, bạo ai không đọc được thì out ngay nha*

"Ê Duy,mày phòng nào dọ" Thành An ngó đầu vào hỏi em, mắt long lanh mong chờ em và nó sẽ cùng phòng kí túc xá với nhau.

Vừa mới nhìn vẻ mặt nó thì đã đoán được nó nghĩ gì nhưng cũng không muốn làm nó buồn nên em cũng giấu lẹm đi chỉ đưa cho nó chiếc chìa khóa thứ hai phòng kí túc của em để khi nào sang chơi cũng được. Thực ra em cũng không phải buồn lắm vì em được ở riêng một mình mà, tự do muôn năm. Nhưng em cũng thắc mắc An nó ở cùng ai, liền giục nó mở tờ giấy trên tay ra. Mặt nó mếu hẳn đi sau khi đọc cái tên trong đấy, cậu chỉ mỉm cười tỏ vẻ an ủi nhưng trong lòng thầm mừng vì em có vài bí mật nhỏ không muốn cho nó biết.

"Thôi mà, tao thấy anh Tài lớp 12 cũng cưng mày thế còn gì"

"Không chịu, nhín mặt thằng cha đó thấy ghét."

Em cũng chịu tính trẻ con của nó rồi đấy.

"Thôi về chỗ đi vào học rồi, chiều tao chở đi ăn kem"

" Chỉ có mày là yêu tao thôi"
An vui vẻ trở về chỗ ngồi trả lại sự yên bình cho Duy. Sau đó cả lớp lại tiếp tục học cho đến khi nghe thấy tiếng chuông vang lên thì ồ ạt ra khỏi lớp học . Nó nghe thấy tiếng chuông liền nhào ra chỗ em bám đu đòi trở đi ăn kem.

"Duy, đi ăn kem thôi!!!"

"Ừ, đợi tao lấy xe rồi mình đi"

Em đi ra lấy xe, vừa mới bước ra khỏi cổng trường đang ngó xem An đang đứng chỗ nào thì có bóng người va phải em khiến em suýt mất đà ngã ra đường. Người kia thấy mình làm ngã em thì cuống quýt cúi xuống đỡ em dậy, hỏi han đủ thứ. Ôi trời!!! Con nhà ai mà xinh dậy nè, Quang Ang rất mê. Ngắm nhìn em nhỏ trước mắt mà anh không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp đáng yêu của em khiến con tim anh chỉ muốn nói cảm ơn mẹ vợ đã sinh ra một tuyệt tác nhân gian. Em thấy anh cứ ngơ ngác nhìn mình thì cũng ngại liền đánh trống lảng sang truyện khác.

" À thôi, mình có việc bận rồi, mình đi trước nhé"
Nói rồi em chạy cái vèo để lại anh vẫn đứng trời trồng ở đấy chẳng biết làm gì, đầu thì toàn nhớ tới hình bóng đáng yêu của ai kia, cho tới khi Tuấn Tài- người bạn năm  xưa của anh tiến tới vỗ vai mới đưa được Quang Anh ra khỏi ảo mộng mị. Tuấn Tài khó hiểu đi tới vỗ vai thằng bạn mình đang đướng như tượng của mình

" Thằng này, tao bảo mày vào căn tin tìm tao cơ mà, sao giờ lại ở đây, mày biết vì mày mà tao phải đi khắp trường tìm mày muốn lòi trĩ không" Tuấn Tài bực tức trách móc anh nhưng đáp lại hắn chỉ là một câu hỏi không thể nào ngu hơn.

"Mày ơi, trên đời có thiên thần không"

"Thằng này dở à, trên đời lấy đâu ra thiên thần hả thằng đần"

" thiên thần bay rồi,mày làm sao mà biết. Nhưng tao cũng không cho mày xem đâu"

"Tao thèm vào!!!"

" Mày thèm tao cũng không cho!!!"

_____________

Sáng hôm sau.

Quang Anh đi lên từng bậc thang , mắt đảo liên hồi lướt trên từng bảng hiệu tìm phòng hiệu trưởng. Nhìn thấy nó, anh bước vào lễ phép chào người trong phòng.

"Em chào thầy hiệu trưởng, em lên nhận phòng kí túc xá ạ"

"À, em là học sinh mới đúng không"

"Dạ vâng"

" Thực sự xin lỗi em, hiện tại đã hết phòng đơn nên em có thể ở chung phòng với một học sinh khối 10 được không, đấy là phòng có 1 người duy nhất mà em có thể ở chung."

Dù cho có không hài lòng với việc này cho lắm nhưng anh vẫn phải chấp nhận đồng ý.

" Vậy giờ ra chơi, em xuống lớp 10A2 rồi tìm học sinh Hoàng Đức Duy giúp thầy nhé"

"Vâng, em chào thầy"

Thế rồi anh cũng quay về lớp học chờ đợi giờ ra chơi.

Tùng...tùng...tùng

Quang anh quay ra gọi tuấn tài, anh tỏ ý muốn thằng bạn dẫn mình đến lớp 10A2.Tuấn tài liền đồng ý không chút do dự vì có baby của gã ở đấy
Điến lớp 10A2, anh ngó đầu vào miệng hỏi học sinh nam gần đấy.

"Em ơi, có thể cho anh gặp học sinh Hoàng Đức Duy được không"

" À dạ" học sinh kia sau khi trả lời anh liền gọi với vào trong lớp.

" Lớp trưởng Hoàng, có người muốn gặp cậu nè!!!"

Em nghe có người gọi mình cũng quay ra thì bắt gặp bóng hình người hôm qua va phải mình. Nhìn lên phù hiệu người của người ta,em mới biết anh tên Nguyễn Quang Anh học lớp12B3, chết rồi hôm qua em còn xưng" mình" với người ta trong khi mình bé hơn người ta tận 2 tuổi, có khi nào anh gặp em để tính sổ chuyện đấy không. Đức Duy mang một tâm thế vừa sợ vừa ngại ra gặp anh.

"Ch...chào anh, anh gặp em có việc gì không ạ"

"Anh đã làm gì cưng đâu mà sao nhìn cưng sợ thế" nói xong anh còn" tiện tay" vuốt nhẹ eo em một cái. Em bị chạm thì như có một dòng điện chạy qua làm em rùng mình ,chân vô thức lùi lại vài bước,mặt đỏ bừng vì ngại. Để chấm dứt tình cảnh này em liền chủ động hỏi anh đến đây có việc gì.
___________

Chiều update tiếp nhé, đến đây thôi.💔💔💔



fall in love Part 2 ( rhycap)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ