Chương 3.

226 16 2
                                    

Editor: F

Vừa đến gần cậu liền ngửi thấy mùi rượu. Quý Tinh nhớ lại hành vi liều lĩnh của mình hôm qua trong quán bar thì càng cảm nhận sâu sắc việc uống rượu sẽ hỏng việc, về sau tuyệt đối không ra ngoài uống say quắc cần câu nữa.

Khương Vi thở ra làn khói trắng, quay đầu chào hỏi: "Đã lâu không gặp Quý Tinh Tinh."

Lâu chỗ nào vậy? Chỉ mới có 10 tiếng trôi qua thôi đấy.. Nhưng người tỉnh không thể nói lý lẽ với kẻ say, Quý Tinh đành sửa lại tên gọi, "Chỉ có một chữ Tinh."

Khương Vi khịt mũi, tắt điếu thuốc trên tay đi, lúc bước tới gót giày nghiêng đi làm người bị trượt chân ngã thẳng về phía trước.

Quý Tinh vội vàng tiến lên đỡ: "Cẩn thận!"

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân thể khi tỉnh táo, tim Quý Tinh đập nhanh, hơi thở hoàn toàn hỗn loạn. Cậu phát hiện ra rằng Khương Vi không cao bình thường, cô thậm chí còn cao hơn cậu vài centimet khi đi giày cao gót. Có lẽ là do cô ấy quá gầy, nhưng bả vai so với phụ nữ bình thường thì rộng hơn một xíu.

"Sao lại uống nhiều như vậy..." Quý Tinh đau đầu. Vốn tưởng rằng chuyện với Khương Vi đã kết thúc không bao giờ gặp lại nữa, nhưng không ngờ người trực tiếp tới.

Chẳng lẽ đêm qua hai người bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện như vậy sao?!

Quý Tinh căng thẳng nuốt nước bọt: "Vi Vi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhé?"

Khương Vi gối đầu trên vai cậu, hàng mi dài chớp chớp, lầm bầm: "Tôi ở nhà cậu."

"Cái này thì không được! Không phải tôi không muốn, nhưng mà tôi đang ở chung với người khác, không thể dẫn người về..." Quý Tinh cảm thấy nói ra câu này giống như một gã đàn ông không muốn chịu trách nhiệm.

Chưa nói xong thì đã bị Khương Vi cắt ngang: "Mệt, khó chịu quá." Chân Khương Vi mềm nhũn, dựa vào cậu rồi trượt xuống đất, Quý Tinh giật mình, vội vàng đỡ cô, tay vòng qua lưng nâng cánh tay cô lên, không cẩn thận lại chạm vào cái thứ mềm mại, tròn tròn...

Tay Quý Tinh bất chợt nắm chặt lại thành nắm đấm, đầu óc trống rỗng, không dám buông ra cũng không dám cử động, chỉ giữ nguyên tư thế này, cảm thấy một bên người tê dại, hoàn toàn không động đậy được.

Khương Vi dựa vào Quý Tinh khó khăn lắm mới đứng vững, hai tay tự nhiên vòng qua cổ cậu.

Quý Tinh lập tức nói năng không rõ ràng, suýt chút nữa cắn phải lưỡi: "Cô... cô có thể... đi được không?"

Khương Vi giương ánh mắt nhìn cậu: "Cậu bế tôi đi?"

"A?" Quý Tinh mặt đỏ như gấc.

Có lẽ Khương Vi chỉ đang đùa, cũng hiểu lúc nào nên dừng lại, lảo đảo dựa vào tường đứng vững: "Tôi vẫn đi được, chúng ta lên đi."

"...À?"

Lên đâu cơ chứ?!

Khương Vi sờ tường, loạng choạng đi lên cầu thang, thấy như sắp ngã, Quý Tinh chỉ còn cách đuổi theo đỡ người.

Trên đường, Quý Tinh vừa ôm vừa đỡ, cuối cùng cũng đưa được Khương Vi lên lầu. Tóc dài đen như lụa của Khương Vi như một cái cờ vẫy trước mặt cậu, những sợi tóc nhẹ nhàng bay vào cổ cậu, Quý Tinh không biết nên thở như thế nào nữa.

[HOÀN/ĐM] Săn đuổi vẻ đẹp - Hạnh Nhân TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ