Chương 18.

154 10 6
                                    

Editor: F

Thoáng chốc đã đến tháng mười hai, Quý Tinh gặp phải một chuyện khiến cậu cực kỳ bối rối. Hội trưởng và phó hội trưởng của câu lạc bộ hoạt hình thời đại học của cậu sắp từ nước ngoài về, muốn hẹn mọi người cùng ăn một bữa.

Câu lạc bộ hoạt hình của trường được thành lập từ lâu, nhưng thực sự phát triển rực rỡ là từ thời của họ, và đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của hội trưởng, câu lạc bộ đã đạt đến đỉnh cao. Ngày ấy, mọi người thường cùng nhau làm việc thâu đêm suốt sáng để tổ chức các hoạt động cho câu lạc bộ, tình cảm giữa các thành viên rất thân thiết. Hội trưởng và phó hội trưởng đã yêu nhau từ năm nhất đại học, sau khi tốt nghiệp cả hai cùng đi du học, lần này về nước để đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Những năm qua, mọi người vẫn thường trò chuyện trong nhóm, nhưng sau khi ra trường mỗi người đều bận bịu, phân tán khắp nơi, khó có dịp gặp mặt. Vì vậy, hội trưởng và phó hội trưởng muốn nhân cơ hội này mời mọi người tụ họp để ôn lại kỷ niệm.

Quý Tinh thực sự không muốn đi, vì cậu không phải là người giỏi giao tiếp, hơn nữa ban đầu tham gia câu lạc bộ cũng vì Lý Tâm Nghiên, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu cũng đã có được những người bạn mới ở đây. Phần lớn ký ức đẹp nhất của cậu về thời đại học đều liên quan đến câu lạc bộ. Thế nhưng, tham gia buổi gặp mặt cũng có nghĩa là... cậu sẽ phải gặp lại Lý Tâm Nghiên và Kỳ Nhạc. Thật sự không biết phải đối mặt với họ thế nào.

Quý Tinh không giỏi che giấu cảm xúc, mọi tâm trạng đều hiện hết lên khuôn mặt. Sau mười mấy ngày thấy cậu cứ nhăn nhó mãi, Khương Vi cuối cùng không chịu nổi nữa, bèn hỏi: "Cậu đang lo cái gì thế? Suốt ngày cơm không buồn ăn, nước không muốn uống."

Quý Tinh vừa dùng đũa gẩy từng hạt cơm trong bát, vừa kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Khương Vi nghe xong, nghiêm túc nói: "Chỉ vì chuyện này mà bỏ ăn luôn à? Gầy hẳn rồi."

Biết Khương Vi đang cố làm mình vui, Quý Tinh cười gượng đáp lại.

"Cậu có gì phải phân vân chứ? Cứ đi thôi, người sai đâu phải cậu, sợ cái gì?" Khương Vi chống một tay lên cằm, tay kia gõ nhẹ lên mặt bàn, "Biết đâu họ còn ngại gặp cậu đến mức không dám đến ấy chứ."

"Ài, tôi cũng không rõ. Cứ nghĩ thêm đã." Quý Tinh vừa nói vừa xúc hai miếng cơm, gương mặt cau có nhiều ngày qua cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

Buổi tụ họp được hẹn vào tối Giáng Sinh. Đến tận trưa hôm đó, Quý Tinh vẫn còn chần chừ, cho đến khi Khương Vi quyết định "đẩy" cậu đi. Hắn chọn sẵn cho cậu một bộ đồ, áo len cổ cao màu nâu đậm kết hợp với áo vest màu be, bên ngoài là áo khoác dạ dài màu xám tro, quần dài màu xám đậm cùng đôi bốt cao cổ màu đen. Với một chàng trai mà chỉ cần áo phao đen, quần thể thao xám và đôi giày thể thao lót nỉ là có thể sống qua cả mùa đông như Quý Tinh, bộ đồ này vừa lạ lẫm lại vừa có chút gò bó.

"Con gái các cô đều thích con trai ăn mặc thế này à?" Quý Tinh sau khi thay đồ xong, cẩn thận cài từng chiếc khuy của áo khoác.

Khương Vi liền tiến tới, tháo hết khuy áo ra cho cậu: "Có lẽ vậy. Nhưng khuy áo thì không cần cài đâu."

"Thế cô thì sao? Cô có thích con trai ăn mặc thế này không?" Quý Tinh đứng ngắm nhìn hình ảnh lạ lẫm của mình trong gương.

[HẾT/ĐM] Săn đuổi vẻ đẹp - Hạnh Nhân TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ