Đại dương

340 36 4
                                    

* Có yếu tố tâm lí


Những ngày này, Hyukkyu thèm ngủ đến lạ. Cậu thích cảm giác mà khi chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ chẳng còn phải âu lo, phiền muộn hay buồn bã vì bất kì điều gì nữa. Nhắm mắt lại, tất cả sẽ chỉ còn sự miên man vô lo. Nhưng cậu lại chẳng thể ngủ được. Hyukkyu mang tâm trạng buồn ngủ trong suốt hành trình từ trường về nhà, thế mà đến khi đặt lưng được lên giường thì cậu lại trằn trọc trong những suy nghĩ. Những thước phim về một ngày của Hyukkyu dần tái hiện thành một bộ phim tua chậm trong tâm trí. Một bộ phim mà những sự vui vẻ, tốt đẹp lại chẳng thấy đâu, chỉ toàn là những điều tiêu cực, tồi tệ. Chẳng hiểu tại sao một ngày của Hyukkyu trôi qua có biết bao gam màu, thế mà Hyukkyu lại chỉ nhớ đến cái gam mày xám xịt, u tối, dù cho gam mày này chiếm một phần rất nhỏ. Đám mây xám xịt nuốt chửng đi ánh sáng mặt trời rạng rỡ, để lại trong kí ức cậu sự tối tăm. Cậu nằm đó, im lặng để những giọt nước mắt rơi không kiểm soát.

Không chỉ là sự mất ngủ, Hyukkyu còn phải chịu đựng những cơn ác mộng làm cậu thức giấc lúc nửa đêm. Chẳng hiểu vì sao, cậu hay mơ thấy cậu bị đám đông đánh giá. Những lời chê bai, mắng mỏ, những câu đùa cợt, dù có ý xấu hay không, vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến cậu. Chúng len lỏi, quấy nhiễu giấc mơ của cậu, để rồi là bao lần Hyukkyu tỉnh giấc lúc ba giờ sáng với đôi mắt ướt đẫm.

Hyukkyu cảm thấy trì trệ, kiệt sức đến mức cậu còn chẳng muốn chăm sóc cho chính bản thân mình nữa. Tắm rửa, chải chuốt, ăn uống, tất cả các công việc đối với cậu bây giờ thật phiền phức, mệt mỏi. Những ngày đi mưa về, người ướt sũng, Hyukkyu cũng chẳng thèm quan tâm mà leo lên giường, để mặc cho quạt tự hong khô cơ thể. Tình trạng bỏ bữa của cậu cũng tăng lên đáng kể. Hyukkyu chẳng còn cảm giác thèm ăn, muốn ăn, bữa ăn đối với cậu bây giờ cũng chỉ là sống qua ngày.

Hyukkyu thấy cuộc sống này thật vô nghĩa. Những suy nghĩ rằng bản thân là một kẻ vô dụng, không mang lại giá trị gì, rằng xung quanh chẳng có ai thích cậu cả, chủng bủa vây tâm trí cậu. Trống trải, đơn độc. Cảm xúc đau đớn bóp nghẹn lấy cơ thể, rồi ý nghĩ về việc kết thúc cuộc đời lóe lên trong. Hyukkyu nghĩ đến cái chết, rất nhiều lần rồi. Cậu sẽ nằm nghỉ ngơi trên bãi cát trắng, dòng nước biển mát lạnh nhẹ nhàng dạt vào cậu, và cậu dần hòa mình vào làn nước ấy, để dòng nước cuốn lấy mình và lôi Hyukkyu ra giữa đại dương rộng lớn. Cậu muốn đắm mình trong đại dương ấy, dẫu cậu thấy nó thật đen tối, sâu thẳm và lanh lẽo vô cùng. Cậu thấy cậu vùng vẫy  giữa một khoảng mênh mông đầy nước, không một tia sáng. Cậu chẳng thể thoát khỏi đó.

Và rồi cậu thấy anh, Lee Sanghyeok. Anh đưa tay ra, cố gắng làm mọi cách để giúp cậu thoát ra. Anh đưa cho cậu những dụng cụ cần thiết, quăng chiếc phao cứu sinh cho cậu, dạy cậu cách bơi để thoát ra khỏi vùng nước đang dần nhấn chìm cậu xuống.

Hyukkyu cần được vuốt ve an ủi. Và Sanghyeok đã đến. Anh đặt cậu trong lòng, dịu dàng nâng niu từng chút một. Mọi lúc, mọi nơi, anh đều nhớ đến cậu. Từng thói quen, sở thích, yêu ghét của cậu, anh đều thuộc lòng. Anh cho cậu cảm giác được quan tâm, che chở. Anh cho cậu hơi ấm mà cậu khao khát. Anh luôn cố gắng ôm cậu, dỗ dành yêu thương cậu để Hyukkyu biết rằng, dù thế giới có sụp, vẫn sẽ có người ở bên yêu thương cậu, hoặc chí ít vẫn sẽ có một Lee Sanghyeok đồng hành bên cạnh một Kim Hyukkyu.

" Ở lại với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi bộ, ngắm biển, nghe bản nhạc em thích, chơi tựa game chúng ta say mê. Hay đơn giản là im lặng cũng được, nhưng để anh cảm nhận được trái tim em vẫn còn đập, anh vẫn còn cảm nhận được hơi thở của em. "

" Tại sao lại không được khóc? Khóc cũng là một cách để giải tỏa cảm xúc mà. Bây giờ em đang ở với anh, đừng quan tâm bọn họ. Không cần phải kìm nén "

Chiếc phao cứu sinh giữa đại dương rộng lớn là một thứ vô cùng quý giá. Nhưng Hyukkyu lại chẳng dám nắm lấy cái phao ấy, bởi cậu sợ, chính cậu sẽ tác động ngược trở lại chiếc phao, kéo người cậu yêu đi với cậu. Hyukkyu biết khi tâm lý mình không ổn định, cậu có thể làm đau bản thân và nghĩ đến cái chết bất cứ lúc nào, và cậu không muốn tâm lí cậu sẽ ảnh hưởng đến người khác. Sự tiêu cực có thể lây lan rất nhanh. Cậu sợ bị bỏ lại, cậu sợ sự cô đơn, nhưng xung quanh cậu vẫn luôn có một bức tường vô hình ngăn cậu với mọi người xung quanh. Cậu không muốn dựa vào ai hoàn toàn, dù cho khi ấy cậu đang mắc kẹt, đau đớn đến tột cùng thế nào.

Hyukkyu thay đổi cảm xúc thất thường, cậu có thể dễ dàng chuyển từ vui vẻ sang khó chịu, tức giận chỉ trong tích tắc. Ví như chỉ giây trước Hyukkyu còn đang cười nói với Sanghyeok, giây sau cậu đã đẩy mạnh anh ra khỏi người mình, lớn tiếng mắng anh là đồ phiền phức chỉ vì anh khuyên cậu đi đến bác sĩ tâm lí. Sanghyeok không dám đưa ra lời khuyên, những lời khuyên nếu không cẩn thận có thể trở thành con dao vô hình. Việc này nên thuộc về các bác sĩ chuyên môn. Nhưng Hyukkyu lại chẳng muốn giao tiếp với ai, cậu khóa kín cửa, chẳng để lộ một khe hở cho người ngoài xâm nhập vào bên trong nội tâm của mình. Thấy người mình yêu khóc, đôi bàn tay run rẩy lộ rõ sự lo lắng, những lúc ấy Sanghyeok cũng chỉ đành bất lực mà ôm người vào lòng dỗ dành.

" Anh sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình. Vì vậy em cũng phải cố gắng đó, Hyukkyu a "

Đó là câu động viên mà Hyukkyu rất hay nghe người yêu mình nói với mình. Những lúc ấy, Hyukkyu sẽ nhẹ nhàng gật đầu rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nhưng chỉ hôm nay thôi, Sanghyeok ơi. Hình như cậu không làm được rồi.

Sanghyeok sau khi thấy dòng tin nhắn em đi ngủ đây của Hyukkyu hôm nay thì đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Sự bất an thúc dục Sanghyeok phải nhanh chóng đi đến nhà Hyukkyu. Chỗ ở của anh và của cậu cách nhau 20 phút đi xe. Anh đã cố gắng phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Cầm chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa nhà mà tay Sanghyeok không ngừng run rẩy. Anh chạy đi các phòng kêu lớn, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Và khi đến phòng tắm, Sanghyeok biết mình đã đến trễ.

Vẫn là Hyukkyu, vẫn là người yêu anh. Nhưng cậu đang ngâm mình trong bồn tắm, giữa dòng nước đỏ sẫm sặc mùi tanh tưởi. Cậu vẫn xinh đẹp, nhưng khuôn mặt cậu giờ đây đã trắng bệt, toàn người lạnh lẽo, cứng đờ. Cậu nằm ngoan trong đó, có lẽ cậu đã ngủ quên mất rồi.

Lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok cảm thấy mùi vị thua cuộc thật cay đắng và đau đớn đến nhường nào.

——

C : Xin chào, tớ bỏ bê fic này lâu nhỉ.Dạo này tớ stress quá. Tớ hay khóc mà không có lí do, với tinh thần đi xuống, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ ra chương. Xin lỗi mọi người.

[ FakeDeft ] Tuyển tập oneshots ( P2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ