Hyukkyu nhớ đó là vào một ngày mưa lớn. Hyukkyu đang đứng chờ xe buýt thì bất chợt anh nghe được tiếng meo meo phát ra từ chiếc thùng xốp ở bãi rác bên cạnh. Tò mò anh nghía qua xem thử thì đập vào mắt anh là một con mèo nhỏ ướt sũng đang nằm thở yếu ớt. Không một giây chần chừ, Hyukkyu liền cởi áo khoác mình ra bọc lấy con mèo đáng thương lại và chạy hết sức đến trạm y tế gần đó.
Vị bác sĩ thấy có người khách nước mưa đẫm người tông cửa đi vào thì có chút bàng hoàng, nhưng rất nhanh hắn thấy được vật nhỏ trên tay Hyukkyu mà liền nhanh chóng vào việc. Sau khi được sấy khô sơ qua, cạo lông và khám tổng quát thì tình trạng chú mèo khiến trái tim của một người yêu động vật như Hyukkyu cảm giác bị bóp nghẹn. Nấm, ấu trùng bao phủ, viêm da, gãy xương, nhưng trộm vía bên trong nội tạng không bị tổn thương nhiều. Hyukkyu tự hỏi chú mèo này đã phải trải qua những gì?
" Cũng may là có tiệm thú y gần đây, không thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Cảm ơn bác sĩ ạ. "
" Không sao, chú mèo này chắc cũng có số lớn. Mà tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ? Để tôi ghi vào sổ bệnh. "
" À, tôi là Kim Hyukkyu. "
" Tôi là Lee Sanghyeok, cậu có thể coi danh thiếp tôi trên bàn. Khuỷu tay cậu có vết thương kìa, để tôi sơ cứu cho cậu. "
Hyukkyu nghe vậy mới giật mình nhìn lại tay mình thì đúng là khuỷu tay có vết xước đã đông máu. Do hồi nãy anh chạy vội đường trơn nên có bị vấp té, mà vội quá nên anh quên mất cảm giác đau rát. Sanghyeok rất tự nhiên cầm lấy cổ tay Hyukkyu kéo cậu lại gần xem vết thương rồi bôi thuốc sát trùng.
" A không phiền bác sĩ đâu, tôi tự làm được rồi. "
" Tôi xin lỗi, bệnh nghề nghiệp thôi. Cậu muốn nhận nuôi bé mèo này không? "
Nghe bác sĩ hỏi Hyukkyu có chút trầm ngâm. Anh gặp chú mèo này cũng chỉ là tình cờ, chuyện là quả thật anh không nghĩ tới. Chú mèo này bị bệnh nặng đấy, tiền viện phí chắc cũng cả núi, anh lại chỉ là một nhân viên có mức lương cũng đủ thôi chứ chẳng dư nhiều. Nhưng nếu anh nói không thì kì quá nhỉ? Hyukkyu nửa muốn nhận nuôi mà nửa lại nhìn về tài chính của mình. Như đọc được suy nghĩ của vị khách trước mắt, Sanghyeok khẽ mỉm cười.
" Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ viện phí và các dịch vụ cần thiết nhiều nhất có thể, được không? "
" Vậy có được không ạ? "" Haha, Sao lại không được. Chúng tôi làm công việc này là vì đam mê thôi. Đúng không hai đứa?
"Sanghyeok khẽ đánh mắt qua hai đứa trợ lí đang đứng cho mèo ăn trong góc liền nhận được cái gật đầu lia lịa của hai đứa. Hyukkyu nhìn cảnh này cũng khẽ bật cười.
Hyukkyu nhìn người bác sĩ trẻ trước mắt, rồi lại nhìn qua hai đứa trợ lí đang nghía mình với ánh mắt mong chờ, còn có chú mèo băng bó chằng chịt nằm ngoan trong chuồng, Hyukkyu cũng mềm lòng mà khẽ gật đầu. Thôi thì mình nhìn thấy mèo chắc là do tổ động vật chọn mình làm thần hộ mệnh của của nó, Hyukkyu tự nhủ. Quá trình kiểm tra kéo dài tận 3 tiếng hơn, khi Hyukkyu nhìn lại đồng hồ cũng đã 10h30. Giờ này thì còn xe buýt gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FakeDeft ] Tuyển tập oneshots ( P2 )
Hayran KurguMuốn viết, mà lười làm bìa. Nên là chúng ta lại có P2 của tuyển tập oneshots