1. Cuộc đời của người nghèo

64 15 1
                                    


Điền Chính Quốc là một đỗ nghèo khỉ chính hiệu, chỉ hận không thể đi ăn mày. Cậu ngày ngày ôm đống tờ giấy quảng cáo đi phát đến chai mặt mà số tiền kiếm được vẫn chẳng đủ trả tiền nhà.

Cậu yếu ớt nằm trên tấm chiếu cũ mỏng được trải trên nền đất, thầm thở dài. Cuộc đời thật bất công quá đi mà, sao có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi kiếp nghèo??? Thậm chí mấy công việc làm thêm cũng không chi trả được hết số tiền nhà cùng tiền ăn học của cậu.

Một buổi tối nọ, Điền Chính Quốc ngẩng cao mặt lên trời giọng nói cất to:

"Vì sao lại bất công như thế hả? Mau mang cuộc sống của người giàu đến ngay cho tôi!!!"

*Đùng

"Moá!"

Trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng, mưa ùn ùn kéo đến. Điền Chính Quốc lẩm bẩm chửi rủa trong miệng song vẫn phải đội mưa chạy trên quãng đường dài. 'Còn gì xui nữa không? Mang hết ra đây!!!'

"Này, máu chảy nhiều quá...mau gọi cấp cứu!!!"

"Có ai biết sơ cứu không mau lại giúp cậu ta đi. Nhanh lên,...không xong rồi cậu ta..."

-Tên: Điền Chính Quốc
-Tuổi: 20
-Nguyên nhân chết: Vỡ hộp sọ

"...."

Điền Chính Quốc choàng tỉnh khỏi cơn mê, gì mà chết vì vỡ sọ cơ? Cậu nhanh nhẹn vén tấm chăn đang được đắp trên người qua một bên, ngồi thẳng dậy nhìn một lượt xung quanh căn phòng. Mắt mở lớn mồm há hốc, ngã một cú liền được ảo tưởng thế này sao? Quá ngầu rồi đi! Điền Chính Quốc ngồi trầm luân được nửa tiếng đồng hồ liền đứng dậy đi vào căn phòng đối diện. Mở ra bên trong là một phòng tắm siêu đẹp, diện tích của căn phòng tắm này to hơn cái phòng trọ mà cậu thuê ấy chứ đùa, chưa kể còn có chiếc gương khung vàng siêu to được treo trên cái bồn rửa mặt. Vì sự tò mò mà cậu tiến lại gần, tay khẽ chọt chọt viền gương màu vàng. Cái miệng khẽ hé ra muốn cạp thử tấm kim loại kia xem có phải vàng thật hay không...

"Cậu đang làm gì?"

Úi...suýt nữa thì cắn được rồi. Điền Chính Quốc giật mình khi bị phát hiện, cậu nở nụ cười có chút ngu ngốc quay ra đằng sau nhìn người đàn ông trước mắt. Ánh mắt tựa ngây ngốc nhìn chàng trai thập phần điển trai, ngũ quan sắc sảo này, Điền Chính Quốc thầm đánh giá, sau đó là rút ra kết luận bằng hai từ hoàn mỹ. Không có gì để chê! Dáng người cao ráo vừa vặn không gầy cũng chẳng béo song trên người lại toát ra khí chất của người lắm tiền nhiều của. Điền Chính Quốc thích nhất là kiểu người này!

"Tôi...thử vàng.."

"...."

Người đàn ông nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu,
"Là mạ vàng không phải vàng nguyên chất. Cậu thích mai có thể gọi người đến thay."

?

Được luôn ấy hả? Người giàu thích đến vậy sao? Không cần gương vàng tôi chỉ cần tiền mặt!
Một đoạn kí ức nhẹ nhàng chảy qua đầu cậu, cụ thể nhắc đến việc xảy ra trong quá khứ. Điền Chính Quốc ngẩn người một hồi lâu, sau đó khẽ lắc nhẹ cái đầu phát hiện ra người đàn ông kia đã đi từ lúc nào. Thì ra người kia là chồng mới vừa kết hôn cùng cậu nhưng hoàn toàn không thích cậu, vì bị ép hôn để củng cố địa vị gia tộc nên mới đành đồng ý loại kết hôn này.

Điền Chính Quốc nhún vai xoay người lại, mặc kệ những gì não bộ vừa cho thấy, ánh mắt chiếu đến nhìn khuôn mặt của mình xuất hiện ở trong gương. Kiếp trước cậu nghèo đến nỗi không có tiền để mua gương lẫn điện thoại thông minh chỉ dùng cái cục gạch thời ông bà để lại nhưng dù vậy thì Điền Chính Quốc vẫn biết mặt mình trông như thế nào, song cậu rất mãn nguyện với cái cục gạch ấy, châm ngôn sống của cậu chính là: 'có còn hơn không!'
Đời này Điền Chính Quốc chẳng biết mình xuyên vào cuộc đời của ai nữa nhưng cứ giàu là được! Cậu ôm lấy gương mặt của mình bẹo hình bẹo dạng rồi thầm cảm thán...Quả là Điền Chính Quốc vẫn luôn luôn đẹp trai như vậy!!!

Kim Thái Hanh gấp cuốn sách dày cộp trên tay lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu trai vừa bước ra khỏi nhà tắm.

"Chính Quốc, cậu có được bình thường không?"

"...."

Điền Chính Quốc cùng nụ cười trên môi ngay lập tức hoá đá, đẹp trai mồm miệng có thể đắng ngắt như vậy sao? Đầu tóc của cậu được vuốt lên chỉnh tề, ăn vận cũng thập phần chỉnh chu vậy cậu không bình thường chỗ nào???

Kim Thái Hanh nhìn mái tóc được vuốt lên cao còn có mũi nhọn trên đỉnh tóc mà bất lực đỡ trán lại có phần khó hiểu, không phải trước giờ Điền Chính Quốc luôn coi trọng ngoại hình sao?

Cậu đang định mở miệng mắng chửi người đàn ông kia thì lại mường tượng đến số tiền khổng lồ đang nhảy nhót trên đầu của anh, nghĩ đến việc mình lỗ mãng với người có tiền là không nên. Điền Chính Quốc ngay lập tức khẽ ho một tiếng, tay chân nhanh chóng sửa soạn lại mọi thứ.

"Anh thật là..."

Kim Thái Hanh nhấc một bên mày đợi chờ người kia nói: "Làm sao?"

"Thật là biết cách nhìn người..."

?

Khoé miệng của Kim Thái Hanh khẽ câu lên, hài lòng với câu trả lời mà cậu vừa nói. Bên ngoài vang lên một giọng nói nữ trung niên nọ mời họ xuống dưới nhà ăn cơm.
Điền Chính Quốc theo bản năng "vâng" một tiếng liền nhanh nhảu mở cửa đi trước để lại người chồng khó hiểu đang đứng trầm luân ở đó.

'Đây là lần đầu cậu ta xuất hiện ở đây mà phải không?'

"Thái Hanh đâu?"

Người đàn ông có phần lớn tuổi cất tiếng hỏi sau khi nhìn thấy cậu chỉ đi xuống một mình.
Cả một bàn ăn lớn với đủ thứ đồ ăn thượng hạng trên đời, Điền Chính Quốc bị đồ ăn làm hoa cả mắt nhất thời quên mất việc phải đáp lại người lớn.

"Ngậm mồm lại sắp chảy dãi ra rồi kìa."

"...."

Điền Chính Quốc nghe vậy lập tức thức tỉnh hai tay nhanh chóng quờ quạng mà lau đi nước dãi dính trên khoé miệng. Làm xong cậu mới biết mình bị người ta nói đểu...

Kim Thái Hanh ung dung kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

"Anh, sao lại đồng ý lấy loại người này thế? Trông là biết loại người không có gia giáo!"

Lâm Tử Linh khinh thường nhìn Điền Chính Quốc đang chậm chạm ngồi xuống ghế, loại người như này mà cũng được bước chân vào nhà họ Kim à? Trước giờ Lâm Tử Linh luôn nhìn người nhà họ Điền bằng nửa con mắt, cha mẹ của Điền Chính Quốc vì muốn công ty cỏn con của họ phất lên mà đùn đẩy bắt cậu phải kết hôn cùng Kim Thái Hanh. Song chưa kể Điền Chính Quốc vốn là một tên tham ăn lười làm suốt ngày chỉ ở nhà ăn bám rồi ăn chơi sa đoạ, Lâm Thái Minh vốn không ưa nhất là loại người này chẳng biết tại sao Kim Thái Hanh lại mắt nhắm mở đồng ý cưới loại người này!

Điền Chính Quốc khép nép ngồi vào bàn ăn, trông thì có vẻ như là nhún nhường ngoan ngoãn nhưng trong đầu thật ra là đang có suy nghĩ, 'người nghèo thì làm sao? Tôi còn chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ đó đồ chó!'

-Nghèo nhưng học thức đầy đủ lắm nha!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xuyên Thành Nam Thê Của Đại Gia, Thoát Kiếp NghèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ