Regret.

495 51 4
                                    

Dang Duong × Hoang Hung.

oneshot.

────୨ৎ────

Hoàng Hùng nằm bên cạnh Đăng Dương, cậu đang chú tâm vào điện thoại, mặc anh vẫn ở bên phá phách tìm kiếm sự chú ý, Hoàng Hùng sau một lúc không đạt được ý muốn, khó chịu níu lấy tay áo người nằm bên cạnh.

"Em chú ý anh một chút được không?"

"Anh đừng không hiểu chuyện, em đang bận."

"Anh không hiểu chuyện?"

Hoàng Hùng không nhịn nổi ngồi bật dậy, anh lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay cậu, muốn hỏi rõ cậu.

"Anh làm gì thế?"

Bị giựt lấy điện thoại, Đăng Dương hơi phát cáu, muốn lấy lại điện thoại của mình.

"Anh không hiếu chuyện?"

"Em chưa từng nói lời đó trong suốt 6 năm qua, Dương à?"

"Đăng Dương? trả lời anh!"

Những câu trách vấn anh thốt ra không khiến Đăng Dương mảy may là mấy, cậu chỉ chằm chằm muốn lấy lại điện thoại.

"2 tháng nay em sao vậy?"

"Em lạ lắm đấy, Đăng Dương."

"Anh thôi hỏi mấy câu vớ vẩn ấy đi."

"Trả lại điện thoại để em còn làm việc."

"Công việc của em quan trọng đến mức đó sao hả Dương?"

Đăng Dương nhíu mài, bực bội vì những câu hỏi này, cậu dứt phát trả lời một tiếng khẳng định.

"Đúng rất quan trọng!"

Mắt Hoàng Hùng đỏ lên, anh không bao giờ nghĩ người đã tưng bỏ qua công việc chỉ vì anh ho vài tiếng, nay lại lớn tiếng với anh cũng vì công việc.

"Đăng Dương anh biết đâu rồi?"

"Em chẳng thay đổi gì cả."

"Tính anh càng ngày càng trẻ con rồi đấy."

"Biết trước như vậy.."

Đăng Dương cũng khựng lại, vì cậu định nói 'biết trước như vậy đã không yêu anh.'

"Trong mắt em, anh không hiểu chuyện vậy à?"

"2 tháng qua em thay đổi quá nhiều!"

"Người anh từng yêu, đã không không còn như trước.."

"Anh thôi nói vớ vấn về mấy cái chuyển nhỏ nhặt này đi."

"Anh suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy!"

"Suốt ngày làm phiền vì mấy các chuyện vớ vẩn."

Mắt anh trở nên trầm lại, nước mắt đã chảy xuống má, Đăng Dương muốn thoát khỏi bầu không khí này, không vì điều gì cả vì cậu cảm thấy khó chịu khi anh khóc.

"Đăng Đương! em bước ra khỏi phòng coi như chúng ta chia tay!"

Cậu quay đầu, bước lại chổ anh, giọng hằn học vì tức giận.

"Khi nào thì anh thôi các trò này?"

"Anh không thấy bản thân phiền người khác như nào à?"

"Suốt ngày bám lấy em làm gì?"

"Không còn việc gì làm nữa, thì không biết tìm việc khác mà làm sao?"

"Vừa phiền vừa trẻ con!"

Anh lau nước mắt đã vương đầy trên má, chưa bao giờ anh cảm thấy mình câm ghét người mình yêu đến thấu xương như bây giờ, giọng anh khàn và muốn tắt nghẹn vì khóc.

"Đăng Đương! từ bao giờ em đã không còn là Đăng Dương vậy?"

"Em đã từng yêu anh chưa?"

"Em đã từng xem anh là người em không thể mất chưa?"

"Em trước đâu đâu có như vậy Đăng Dương?"

"Đăng Dương dịu dàng mà anh biết đâu rồi."

"Đăng Dương hay lo và tinh tế của anh đâu..rồi?"

"Anh xin em đấy, trả lại Đăng Dương cho anh đi mà.."

Anh vừa nói vừa khóc, túm lấy cổ áo của Đăng Dương, trong lòng anh không thể suy sụp hơn, tòa tháp được xây bằng sự tin tưởng và yêu thuơng bỗng chốc vỡ nát, cậu không ngững muốn rời đi, hay thẩm chí là không thể nhìn vào mắt anh.

Cái tình cảm này đã nhạt dần từ trong cậu hơn nửa năm qua, nhưng cậu không muốn từ bỏ cái mối quan hệ cũng được gọi là quan trọng này, là vì không muốn bản thân trở thành kẻ xấu

"Xin em đấy..trả lời anh đi."

"..."

Anh chẳng phải là một người dễ khóc hay mỏng manh, anh luôn kìm nén cảm xúc giỏi trước mặt mọi người nhất là những người thân thiết.Những lời nói của cậu như thể chưa từng quen biết và quan tâm anh, như việc 6 năm qua yêu nhau là hư vô, chưa từng tồn tại trong ký ức của cậu.

"Anh đừng bắt em phải coi anh là trung tâm của cuộc sống nữa!"

"Em cũng cần sống cho riêng mình."

"Bắt em coi anh là trung tâm của cuộc sống? em nói xem, có từng muốn anh tồn tại trong cuộc sống của em chưa?"

"6 năm qua đối với em là cuộc chơi à?"

"Hay ngay từ đầu em đã không cói mối quan hệ này ra gì..?"

"Trả lời anh đi..xin em đấy..."

Nước mắt làm ước khuôn mặt xinh đẹp ấy, anh không có từ ngữ thiết phục nào là chưa nói ra, chỉ là Đăng Dương đã không còn động tâm nữa..

"Những lời em từng nói với anh...là giả sao?"

Anh biết bản thân đang cố chấp, tự lừa dối bản thân rằng Đăng Dương vẫn còn yêu anh, khi bắt đầu mối quan hệ này anh chưa từng nghĩ, thật sự là không dám nghĩ đến lúc một trong hai hết yêu sẽ ra sau?

Đăng Dương đã chấn an anh rằng 'Em sẽ không bao giờ hết yêu anh!chỉ sợ anh bỏ em trước nhưng nếu thật sự có lúc đó em sẽ giữ anh lại bên em.' giờ nó như lời châm biếm anh vậy, chả khác một cú tát thật đau, khiến anh từ trong mộng tưởng đẹp đẽ trở về thật tại.

Cảm giác mất mát dân trào đến đỉnh điểm..không bao giờ anh có thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh này..anh chưa từng hối hận vì yêu cậu, chỉ hối hận không nhận ra cậu hết yêu.Trong lòng anh trống rỗng tất cả kỹ niệm đẹp bỗng chốc thành hư ảo, có ghét có hận đến đâu người tổn thương mình, anh cũng không cho phép bản thân tổn thương lại họ.

"Sometimes, love is not enough."
"I wish I could hate you."

Note:

lần đầu vt ngược ngược, đạ mú chưa gì đã thấy lỏ các m ạ:))))

DG ; Lies.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ