1.Cậu là sự cứu rỗi của tôi.

260 36 2
                                    

Bây muốn HE chớ gì, gòi chìu lunn🥰

────୨ৎ────

2 giờ sáng, Hoàng Hùng kéo lê thân xác rã rời về nhà sau ca làm mệt mỏi ở quán bar gần nhà. Giữa lòng thành phố tấp nập, dòng người vẫn vội vã qua lại nhưng không ai để ý đến bóng dáng nhỏ bé, cô đơn của anh. Anh bước đi giữa những ánh đèn đường mờ nhạt, âm thanh của xe cộ dần nhỏ lại khi anh tiến vào con ngõ nhỏ dẫn về căn nhà cũ kỹ.

Những bước chân chậm chạp, nặng nề như thể anh đang cố kéo cả gánh nặng cuộc đời mình theo sau. Cánh cửa gỗ trước mặt dường như đã bạc màu theo thời gian, anh mở cửa và bước vào trong, chẳng có ai chờ đợi, chẳng có ai hỏi han. Không còn tiếng bố mắng mỏ, không còn những lời cay đắng, nhưng điều đó không làm nỗi trống rỗng trong lòng anh vơi đi.

Căn nhà tối om, chỉ có tiếng bước chân anh lẻ loi vang vọng. Hoàng Hùng ném chiếc áo khoác xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào chiếc khung ảnh nhỏ trên bàn, hình ảnh người mẹ đã mất từ lâu hiện ra, nhói lên trong tâm trí. Anh ngồi xuống, gục đầu vào đôi bàn tay lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt thoát ra như thể anh đã quá mệt mỏi với cuộc đời này.

Anh không khóc, chỉ có sự im lặng bao trùm, tự hỏi liệu cuộc sống này sẽ còn tiếp tục kéo dài bao lâu...

Tâm trạng rối bời, dù cơ thể đã mệt mỏi rã rời sau ca làm ở quán bar, Hoàng Hùng vẫn không thể nghỉ ngơi. Ngồi bên ánh đèn mờ nhạt cạnh giường, anh cố chăm chú viết nốt những dòng chữ cho bài tập ngày mai.

Ban ngày, anh thường ngủ gà gật trên lớp, phần lớn thời gian còn lại là dành cho công việc làm thêm. Có được suất học bổng vào ngôi trường toàn con nhà giàu này vốn không dễ dàng gì. Bạn bè xung quanh, thay vì thân thiện, chỉ toàn là những ánh mắt khinh thường, nghĩ rằng anh là một thằng nghèo khổ thích thể hiện. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm đến đám ăn bám ấy. Anh đến đây không phải để giao du, mà là để học và chứng minh bản thân.

Sau khi chợp mắt trên lớp suốt buổi, Hùng mò xuống nhà ăn vì cái bụng đói cồn cào. Từ tối qua, sau khi đi làm về, anh vẫn chưa ăn gì. Vừa đặt chân xuống nhà ăn, những lời mỉa mai quen thuộc lại vang lên, ám chỉ trực tiếp về phía anh.

"Ê, ê, bọn mày thấy ai kia không?"

Một cô gái trong nhóm đám bạn xì xào, ánh mắt chỉ về phía anh.

"Ai vậy?"

"Học bá đó trời, không nhận ra sao?"

"Ủa, vậy hả? Nhìn cái bản mặt rẻ rách của nó tao không nhớ nổi."

Cả đám cười hùa với nhau. Hùng vẫn tiếp tục tiến về phía quầy, chẳng buồn đáp lại những lời chọc ghẹo.

"Học bá nghèo nàn á hả?"

"Mày nói vậy không sợ nó nhục à?"

"Nhục á? Mặt nó dày thế kia thì làm sao mà nhục được."

"Đúng rồi, tao nghe đồn nó còn dùng đủ trò để vào được trường này, chắc mẹ nó dạy nó mấy chiêu đó."

Lời nói vừa dứt, máu trong người Hùng như sôi lên. Nếu bọn chúng chỉ sỉ nhục anh, anh có thể bỏ qua. Nhưng động tới mẹ anh, người mà anh yêu thương và tôn kính nhất, là điều anh không thể tha thứ. Anh đặt mạnh khay cơm xuống bàn, tiến thẳng đến đám người đó, đôi mắt đầy sự giận dữ.

"Cái miệng chó của bọn mày bao giờ mới ngừng sủa?"

"Mày thì làm gì được bọn tao? Bọn tao nói có sai đâu?"

Một thằng trong đám đứng dậy, kênh kiệu trước mặt anh, thêm một đứa con gái khác hùa vào, miệng nhếch mép.

"Mày chẳng khác gì con mẹ của mày."

"Đủ rồi!"

Hùng không kiềm chế được nữa, tay anh tóm lấy tóc nhỏ đó, kéo giật lại. Giọng nói đầy lạnh lùng và cay nghiệt thoát ra.

"Muốn xúc phạm tao sao cũng được, nhưng đừng bao giờ động đến mẹ tao."

"Tao nghèo hả? Đúng, tao nghèo. Nhưng tao chỉ nghèo tiền bạc, chứ không nghèo đạo đức như bọn mày. Bọn mày biết cái gì là ngu dốt và phát ngôn bừa bãi không? Đó chính là mất dạy đấy."

"Bố mẹ bọn mày dư tiền, sao không nhờ họ mua một xe tải đạo đức về, nhét vào cái đầu rỗng của bọn mày đi? Mà này, thay vì bày trò kiếm chuyện với tao, dùng thời gian đó mà nhét thêm chút kiến thức vào đầu. Chứ kiểu xúc vật như bọn mày có học gì cũng vô ích."

"Một lũ ngu dốt và ăn hại!"

Nói xong, anh buông tay, nhấc khay cơm lên và bỏ đi, để lại đám người kia bàng hoàng trước sự tức giận của anh. Những kẻ chưa từng nhìn thấy mặt kia của Hoàng Hùng, giờ đây đứng lặng im trong sự sững sờ.

────୨ৎ────

Thật ra ng đanh đá là taoo:)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DG ; Lies.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ