chap 2

152 15 2
                                    

Việc đầu tiên mà Lee Minhyung nghĩ đến để tán đổ anh lạc đà chính là cậu bạn hỗ trợ thân yêu của mình vì anh với bạn chẳng phải việc liên quan đến Kim Hyukkyu, Minseok đều biết hay sao nên có thể biết thêm nhiều thông tin của anh từ miệng hỗ trợ nhỏ. Nghĩ là làm Lee Minhyung chạy ào ra khỏi phòng mình hướng đến phòng stream bạn mà chạy như bay khiến cho bộ 3 ZOF hết hồn tưởng gặp ma vì tốc độ quá nhanh nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra đó là xạ thủ nhà mình và dấu chấm hỏi to đùng trên mặt mỗi người. Chẳng mấy chốc Lee Minhyung đã tới phòng stream của Minseok không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào thành công doạ cậu bạn và các fan sợ mất mật vì đang chơi game kinh dị. Kết quả là bị cậu sấy khô người trong 30 phút mà chẳng dám ho he tiếng nào vì người ta là em trai yêu quý của người kia mà cho dù không phải thì cậu cũng chẳng dám bật lại bạn nhỏ đáng yêu này đâu. Sau khi sấy đến khàn cả cổ thì bạn mới chịu dừng đang định hỏi cậu có chuyện gì không thì vô tình thấy đồng hồ đã 7h30 tối thì Minseok mới tá hoả mà lật đật đi dọn đồ, tay thì dọn miệng thì hỏi Minhyung

" Cậu ăn tối chưa"

Lee Minhyung vẫn còn bị ngơ ngác sau trận sấy vừa rồi miệng vô thức thốt ra chữ

" Mình chưa ăn"

Minseok nghe thế thì tăng tốc độ thu dọn đồ bỏ vào balo rồi quay lại trước Minhyung hỏi

" Giờ tớ có hẹn đi ăn với với anh Hyukkyu á. Cậu có muốn đi chung không?"

Lee Minhyung nghe có Kim Hyukkyu nữa thì mở cờ trong bụng, miệng cười tủm tỉm e thẹn khiến cho Minseok đứng đối không hiểu biểu hiện này của xạ thủ nhà mình. Không phải bình thường nhắc đến Hyukkyu thì khó chịu ra mặt hay sao, sao hôm nay lại bài ra biểu cảm này là sao không lẽ cậu ấy thích anh Hyukkyu hả ta???. Chỉ vừa nghĩ đến thôi là thấy không có khả năng rồi thế nên Minseok không thèm nghĩ nữa chắc hôm nay cậu bạn có chuyện gì vui thôi, đang tự thuyết phục bản thân thì nghe giọng của Lee Minhyung cất lên

" Tớ cũng đang đói nên mới đồng ý ăn chung với anh họ Kim á nha" chứ tớ sẽ không nói là muốn gặp anh Alpaca kia đầu,Lee Minhyung nghĩ thầm trong lòng chứ nào dám thốt ra đâu chứ cậu đẹp chứ đâu có ngu mà để cậu bạn biết thì cũng bị sấy nên một tiếng nữa mất, cậu không muốn bị hói sớm đâu. Thế là cậu quay về phòng cầm cái áo khoác rồi cùng hỗ trợ đi đến nơi đã hẹn. Lúc đến nơi thì đã thấy Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu đã ngồi đó, đồ ăn đầy ắp cả bàn, Kwanghee thấy Minseok thì liền muốn sấy một trận vì cái tội trễ hẹn nhưng sau thấy rõ người sau lưng Minseok thì càng muốn sấy cậu một cách mãnh liệt hơn đã đi trễ rồi mà còn muốn phát cơm chó nữa. Kim Hyukkyu thấy Kwanghee muốn mắng người thì chỉ vỗ lên mu bàn tay Kim Kwanghee ý muốn nói mày đừng có sấy thằng nhỏ nếu không muốn xạ thủ T1 dám đấm ngược lại mày. Kim Kwanghee cũng hiểu ý nên cũng không thèm chấp thằng nhóc kia. Minseok bước đến ngồi xuống giọng hối lỗi mà nói

" Hì hì em xin lỗi lo stream quá nên quên mất" Hyukkyu cùng Kwanghee nghe thế thì cũng lắc đầu bất lực với trí nhớ có hạn này của thằng em mình

Lúc này Lee Minhyung mới lên tiếng, gật đầu chào bọn họ

" Tuyển thủ Deft, tuyển thủ Rascal". Nghe thế Kwanghee và Hyukkyu cũng chỉ gật đầu chào lại. Chào hỏi đã xong họ bắt đầu dùng bữa, trong bàn Minseok vừa ăn vừa nói liên hồi với Kwanghee còn Kim Hyukkyu thì lâu lâu lại chêm vào hai ba câu nói. Từ khi bước vào tầm mắt của Lee Minhyung đã đặt lên người của Kim Hyukkyu chú ý từng cử chỉ của anh chưa từng dời mắt cứ nhìn chằm chằm người ta khiến cho Kim Hyukkyu khó chịu mà lên tiếng hỏi

" Tuyển thủ Gumayusi sao thế nãy giờ chưa động đũa cứ nhìn tôi chằm chằm bộ mặt mặt tôi dính gì sao??". Mặt dù có không thích nhưng tôn giọng của Kim Hyukkyu vẫn nhẹ nhàng không hề có chút khó chịu trong lời nói. Minseok đang nói chuyện với Kwanghee nghe thấy thế hai người cũng quay lại nhìn.Lee Minhyung nãy giờ nhìn người ta nghe hỏi thế liền lúng túng trả lời

" Không...không... không có gì đâu. Nãy giờ tôi chỉ tập trung suy nghĩ thôi." Thật xấu hổ quá mà. Đã nhìn lén mà còn bị bắt tại trận nữa chứ Lee Minhyung nghĩ trong lòng rồi cúi đầu tập trung ăn phần của mình. Kim Hyukkyu thấy vậy thì cũng ăn cho xong mấy miếng thịt trong chén. Sau khi ăn xong thì cũng đã muộn nên họ quyết định về kí túc xá đánh một giấc cho đến sáng. Thế là bốn người chia thành hai ngã mà đi Lee Minhyung nhìn bóng lưng Kim Hyukkyu thật lâu giống như muốn khắc hình ảnh ấy thật sâu vào ngực trái nơi trái tim đang đập liên hồi chỉ vì một hình bóng của người nọ. Trên đường trở về Lee Minhyung thở dài một hơi với tiến độ hiện tại thì chừng nào mới theo đuổi người ta đi, Minseok nghe tiếng thở dài thì quay sang cất tiếng hỏi

" Cậu sao thế, có chuyện gì sao??"

" Tớ không sao"- Lee Minhyung trả lời. Nghe vậy Minseok cũng không rặn hỏi gì thêm, cậu ấy không bằng lòng nói thì có cố hỏi cũng vô dụng, cậu tin Lee Minhyung nói không sao thì tức là không sao. Cậu tin vào xạ thủ của mình.

(Defgu) Đắm chìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ