Chương 21: Bữa sáng phóng túng

2.3K 132 1
                                    

Đêm dần khuya, Hoa Chiêu Mộng ngáp dài một cái, buổi sáng cậu phải dậy từ bốn giờ để cùng ông chủ đi chợ mua nguyên liệu, bây giờ đã buồn ngủ vô cùng, nhưng Vinh Húc Đình vẫn cứ làm bộ không biết gì, tay ôm Hoa Chiêu Mộng mãi không buông.

"Húc Đình, em buồn ngủ."

"Ừm."

".." Hoa Chiêu Mộng thấy Vinh Húc Đình không hề có ý định buông cậu ra, vừa bất đắc dĩ vừa ngọt ngào, ôm cậu chặt như vậy là không nỡ để cậu đi, muốn ở bên cậu lâu thêm một chút sao?

Thật là trẻ con.

Ôm ấp hôn hít thêm một lúc lâu, Hoa Chiêu Mộng thật sự buồn ngủ không chịu nổi, lần nữa mở miệng nói: "Húc Đình.. Ngày mai em bốn giờ em phải dậy rồi, em muốn đi ngủ."

Vinh Húc Đình đang chôn đầu trong hõm vai Hoa Chiêu Mộng cọ cọ, rầu rĩ nói: "Anh đứng dưới nhà em lâu như vậy mà em vẫn không mới anh lên chơi.."

"Bởi vì chúng ta đã làm rồi mà, đầu cần lên nhà em nữa.. Húc Đình thật sự không biết ý nghĩa đằng sau lời mời lên nhà chơi hả?"

Vinh Húc Đình không thèm để ý tới lời giải thích của Hoa Chiêu Mộng, ồm ồm nói: "Em không cho anh lên nhà em có phải bởi vì em có nuôi người khác trong nhà, nên mới không dám cho anh lên."

.. Bản thân cậu cậu còn nuôi chưa xong, sao có thể nuôi thêm người khác, đầu óc Vinh Húc Đình ngập trong dấm rồi hả?

"Không có nuôi người khác, anh muốn lên cũng được, nhưng chỗ em ở rất tồi tàn, còn phải đi bộ lên sáu tầng lầu."

Vinh Húc Đình lúc này mới cười lên, ừ một tiếng hào hứng nói: "Anh thích nhất là leo thang bộ!"

Dáng vẻ hưng phấn của Vinh Húc Đình khiến Hoa Chiêu Mộng không khỏi nhớ tới cái lần cả hai làm tình đầy cuồng nhiệt trên cầu thang xoắn, cậu thẹn thùng ho một tiếng nói: "Vậy đi thôi."

Nụ cười trên môi Vinh Húc Đình khi thấy căn phòng trọ của Hoa Chiêu Mộng thì dần vụt tắt, Hoa Chiêu Mộng không để ý nhiều, đang móc chìa khóa ra mở cửa thì nghe thấy người phía sau mở lời: "Em có đổi ổ khóa chỗ này chưa?"

"Không có đổi."

"Chủ nhà cũng có chìa khóa phòng của em hả?"

"Ừm."

Sau khi vào nhà, hai người chen chúc trong lối đi chật hẹp giữa giường và một cái bàn nhỏ, Vinh Húc Đình quét mắt tuần tra một vòng rồi hỏi: "Em không có nhà vệ sinh riêng hả?"

"Không có, mọi người xài chung bên ngoài."

Vinh Húc Đình nhíu mày nói: "Anh muốn đi xem."

"Được rồi." Hoa Chiêu Mộng dẫn Vinh Húc Đình đến nhà vệ sinh tập thể cuối hành lang.

Vinh Húc Đình bước vào nhà vệ sinh, chọt chọt kiểm tra gương, sau đó cẩn thận dùng điện thoại rà quét khắp các ngóc ngách, kiểm tra xong mới nói: "Tuy rằng bây giờ ở đây không có ẩn camera mini, nhưng anh không thể tới đây giúp em kiểm tra mỗi ngày, hơn nữa khu vực hành lang cũng không có camera an ninh, nơi này thật sự quá không an toàn."

Hoa Chiêu Mộng dụi dụi đôi mắt nhập nhèm sắp sụp của bản thân nói: "Thuê nhà ở thành phố lớn không dễ gì, căn phòng anh đang ghét bỏ này đã tốn hết một nửa tiền lương một tháng của em đó."

Tổng giám đốc cứ trộm dê mông tôi. (EDITING - SONG TÍNH - H TỤC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ