Chương 19: Dù ngoan hay không, hắn vẫn cứ thích cậu

1.6K 130 5
                                    

Sau khi sự việc hoang đường này này kết thúc, thời gian làm việc đã sớm trôi qua, Hoa Chiêu Mộng trầm tư nhìn vào danh sách việc cần giải quyết để nghỉ việc vẫn chưa hoàn thành. Mọi người đã tan làm rồi, cậu biết tìm ai đóng dấu đây?

Cậu không muốn ngày mai phải tiếp tục chen chúc trên tàu điện ngầm đến công ty để giải quyết hai việc còn sót này tí nào, cậu dùng giọng nói hơi khàn gọi: "Húc Đình.."

Vinh Húc Đình quay lại nhìn Hoa Chiêu Mộng đầy chờ mong, gấp gáp hỏi: "Bé Chiêu muốn nhờ anh giúp hả?"

"Có được không?"

"Đương nhiên được." Vinh Húc Đình nhận lấy đơn từ chức trong tay Hoa Chiêu Mộng: "Em nhờ anh giúp đỡ, vậy em sẽ đền đáp anh cái gì?"

".." Hoa Chiêu Mộng vuốt vuốt cái bụng căng tròn tinh dịch của cậu, khó xử nói: "Bụng em đã căng lắm rồi, tinh của anh nhiều quá, em không chứa nổi nữa."

Vinh Húc Đình nhìn Hoa Chiêu Mộng dùng khuôn mặt ngây thơ nói ra những lời đầy dâm đãng, hắn phát hiện ra từ sau khi Hoa Chiêu Mộng từ chức, thái độ của cậu đã khác rất nhiều, cậu không còn cúi gằm mặt mỗi khi nói chuyện với hắn, cũng không còn thẹn thùng khi cùng hắn ân ái, bây giờ còn thoải mái trắng trợn quyến rũ hắn.

Bé Chiêu hình như không hề ngoan như vậy..

Nhưng hắn vẫn cứ thích cậu.

Bé Chiêu ngoan cũng tốt, không ngoan cũng tốt, kể cả dùng khuôn mặt ngoan nói ra những lời không ngoan cũng rất tốt.

Vinh Húc Đình bất tri bất giác nhận ra, lúc trước hắn cho rằng hắn thích bé Chiêu ngoan ngoãn, nhưng thật ra không phải bởi vì 'ngoan ngoãn', mà là vì đó là bé Chiêu.

Khi bé Chiêu không còn là cấp dưới phải tuân theo lệnh hắn, cả người cậu dần trở nên tươi sáng, ánh mắt không còn chứa đựng sự hèn mọn, không còn co rúm người vâng vâng dạ dạ.

Bé Chiêu hoàn toàn thả lỏng ngồi bên cạnh hắn, khóe miệng cong lên đầy vui vẻ.

Hắn vậy mà cảm thấy, em ấy bây giờ so với bé Chiêu ngoan ngoãn.. còn tốt hơn.

Vinh Húc Đình nhớ lại ngày mưa lúc hắn gặp Hoa Chiêu Mộng trong thang máy, lần đầu tiên, hắn biết cái thứ giữa háng kia ngoại trừ dùng để đi tè còn có biết cương cứng.

Có thể do loại người này như hắn đã gặp qua quá nhiều giao dịch tiền sắc dơ bẩn, nên đối với hắn, tình dục là thứ gì đó vô cùng ghê tởm, hắn còn từng cho rằng chỉ có những kẻ cầm thú mới không kiểm soát được nửa thân dưới.

Một con người có lý trí bị dục vọng xác thịt chi phối, còn có thể gọi là 'người' sao?

Rốt cuộc hắn từ nhỏ đã kiêu ngạo tự phụ, khinh thường việc con người bị tình dục chi phối, sa đọa vào dục vọng.

Nhưng vào cái ngày mưa ấy, ngày mà bé Chiêu xuất hiện trong mắt hắn, thế giới hắn dường như xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn nghe trái tim mình đập vang trong lồng ngực, máu nóng trong cơ thể dồn xuống thân dưới, khiến cái thứ kia lần đầu tiên biết tới cảm giác hưng phấn.

Hắn vậy mà lại cảm thấy.. hạnh phúc.

Hắn cuối cùng đã hiểu ra, tại sao trên đời lại có nhiều người muốn yêu đương như vậy.

Thì ra tình yêu có thể khiến người ta vui vẻ, hạnh phúc đến mức cứ như đang bay trên mây.

Tất cả những điều này đều do bé Chiêu mang tới. Nếu không có em ấy, có lẽ hắn sẽ lãnh cảm cả đời, sống cô đơn đến tận lúc nhắm mắt.

Tình yêu không phân biệt sang giàu, chỉ dựa kinh nghiệm và số mệnh, những kẻ tay mơ mới yêu lần đầu chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn, tâm trạng bất an lo lắng, nhưng cũng bồi hồi lâng lâng.

Tình cảm sơ khai này của Vinh Húc Đình tựa như một thứ quả chưa chín, bé Chiêu thử nếm một ngụm, thấy chua liền nhẹ nhàng vứt bỏ.

Có lẽ vì thấy thứ quả này bị trầy đến thảm thương, hoặc là do bé Chiêu quá lương thiện, cuối cùng vẫn không nỡ, nên đã cẩn thận nâng niu nó trong tay.

Nghĩ như vậy, khóe miệng Vinh Húc Định khẽ nhếch lên, sự dịu dàng trong ánh mắt như muốn hóa thành nước bao lấy người con trai trước mắt.

"Húc Đình?"

Hoa Chiêu Mộng gọi khẽ cái người đang ngẩn ngơ trước mặt, Vinh Húc Đình chớp chớp mắt nói: "Được rồi, ngày mai anh sẽ giúp em làm. Còn em thì về nhà nghĩ kỹ xem sẽ cảm tạ anh thế nào, được không?"

"Ừm." Trốn được ngày nào hay ngày đó, đợi nước đến cổ rồi bơi luôn cho tiện, nhân viên Chiêu mắc bệnh trì hoãn mãn tính trộm nghĩ.

"Đưa thẻ nhân viên của em cho anh."

Hoa Chiêu Mộng tháo chiếc thẻ trên cổ xuống đưa cho Vinh Húc Đình.

"Sao nó lại ướt vậy?"

A.. Vừa này đang làm tình trong phòng đọc thì nghe tiếng bước chân, Hoa Chiêu Mộng đã nhanh trí ngậm lấy thẻ nhân viên để ngăn lại tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân lại, làm nó ướt nhẹp nước miếng cậu, cậu thẹn thùng cười nói: "Xin lỗi.. Để em kiếm khăn giấy lau.

Vinh Húc Đình vội đoạt lấy thẻ nhân viên, nhìn nó ướt đẫm nước sáng lấp lánh hỏi: "Bé Chiêu nói anh nghe trước xem nước dính trên đây là nước gì?"

"Ừ thì.. là nước bọt của em."

Vinh Húc Đình nhếch môi cười chọc ghẹo: "Chẳng trách vừa rồi lúc em lên đỉnh anh lại không hề nghe tiếng em rên, thì ra là bị cái thẻ này nghe hết."

Con ngươi thâm thúy nhìn chằm chằm Hoa Chiêu Mộng, thẻ nhân viên bị Vinh Húc Đình kẹp dán lên môi hắn.

".."

Tim Hoa Chiêu Mông đập thình thịch, Vinh Húc Đình thật sự rất biết cách dùng khuôn mặt đẹp trai kia quyến rũ người khác.

Cậu vờ xoay người ho khan hai tiếng, trốn tránh khuôn mặt hồ ly kia: "Cái thẻ này không phải là ốc biển, cũng không phải thần đèn, anh hôn nó.. nó cũng không phát âm thanh ngược lại đâu."

"Anh biết.. Anh chỉ là đang nhấm nháp nước bọt của bé Chiêu thôi."

".."

Người thành phố ai cũng dâm hết hả, hay chỉ có Vinh Húc Đình mới biến thái như vậy? Hoa Chiêu Mộng có hơi nhớ mấy người chất phác ở quê cậu.

"Bé Chiêu không phải ốc biển, cũng không phải thần đèn, nhưng mà.." Vinh Húc Đình nâng cằm Hoa Chiêu Mộng lên, lẩm bẩm: "Anh muốn nghe bé Chiêu rên.."

Đôi môi dính đầy nước bọt Hoa Chiêu Mộng mạnh mẽ hôn lấy Hoa Chiêu Mộng, lưỡi đối phương đẩy môi cậu ra, linh hoạt chen vào quấn lấy lưỡi cậu, cướp đoạt nước bọt vẫn hô hấp của cậu, khiến cậu chỉ có thể liều mạng thở, tiếng rên rỉ cùng nước bọt không kiềm được trào ra.

"Ưm.."

Vinh Húc Đình rũ mi, ngắm Hoa Chiêu Mộng bị hôn đến đỏ hoe mắt rên khẽ, lẩm bẩm: "Thật êm tai."

Êm tai đương nhiên sẽ muốn nghe thêm, Vinh Húc Đình tiếp tục cúi xuống ôm ghì lấy Hoa Chiêu Mộng hôn môi, trêu chọc khiến cậu không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng say lòng..

Tổng giám đốc cứ trộm dê mông tôi. (EDITING - SONG TÍNH - H TỤC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ