.
.
.
Việt Cường đục lon sữa đặc, úp xuống chiếc tách quen thuộc. Dòng sữa bò ngọt ngào chảy ra từ khe hở nhỏ, nhanh chóng lấp đầy một khoảng dày nơi đáy cốc, nhìn thôi cũng thấy khé cả cổ."Anh sẽ bị tiểu đường nếu cứ ăn uống như thế đấy."
Huỳnh Sơn lười biếng nằm ườn trên ghế sô pha, đôi chân trần trắng trẻo vung vẩy khe khẽ. Em nhìn sữa bò đang chất thành đụn nhỏ trong cốc, nhăn mày chán ghét.
Việt Cường nhấc hộp sữa lên rồi đặt phin cà phê lên trên. Theo động tác của anh, từng giọt cà phê đậm đắng tí tách nhỏ xuống từ chiếc phin nóng hổi, đáp lên mặt sữa trắng ngà, tạo thành một tương phản hút mắt.
Giống như không gian ấm cúng trong nhà đang có đây, đối nghịch với cơn bão đang quật tung cây cỏ ngoài cửa kia.
Việt Cường nhặt chiếc điện thoại hiển thị bài viết đang đọc dở lên, hướng tâm trí của mình vào những dòng chữ dày đặc trên đó. Huỳnh Sơn nhìn thấy anh chẳng nói gì đáp lời mình, phụng phịu một hồi, rồi như nghĩ đến gì đấy, em chậm rãi quàng tay lên cổ anh, tựa đầu vào bờ lưng quen thuộc, thì thầm:
"Người gì mà càng già càng khó chịu vậy không biết."
Gió ngoài cửa rít lên từng đợt réo rắt, cuốn bụi bay mù mịt, đập cánh cửa sắt tầng trên kêu rầm rầm. Chớp nhoáng lên xẻ đôi bầu trời, tiếng sấm rền vang như tiếng rồng ngâm dội vào màng nhĩ làm Việt Cường không khỏi nhăn mày, đau đớn đến chảy nước mắt.
Huỳnh Sơn vội lấy hai tay che tai lại cho anh, mong cho anh dễ chịu hơn một chút.
Em chỉ nghe được tiếng Việt Cường thì thào, nghe rấm rứt nghèn nghẹn:"Nguyễn Huỳnh Sơn."
"Vâng?"
"Huỳnh Sơn..."
"Em đây mà?"
"Sơn à..."
"Em ở đây rồi."
...
.
.
.Việt Cường gặp Huỳnh Sơn cũng vào một ngày giông bão như thế.
Lần đầu thấy em, anh nhìn thấy một cậu sinh viên, có lẽ là năm nhất, đeo chiếc ba lô móc lủng liểng một con khỉ bông, đầu tóc rũ rượi, cả người ướt nhẹp, đang đứng nép ở hiên nhà anh dưới cơn mưa như trút nước. Khác với dáng vẻ đáng thương của con mèo hoang bị bỏ rơi trong thùng các tông mà anh thường gặp, Huỳnh Sơn vui vẻ lắc lư đầu, rũ cho tóc rơi hết những giọt ướt át, trong miệng em ngân nga một bài hát lạ lẫm Việt Cường chưa từng nghe qua.
Giọng em hay quá, ngay cả chuyển động cơ thể của em theo nhịp bài hát, dù ở biên độ nhỏ thôi, cũng đủ cho anh hình dung được sự dẻo dai uyển chuyển của từng thớ cơ dưới lớp áo nọ. Và nụ cười của em thì làm sáng bừng lên cái góc không gian vốn tiêu điều hiu quạnh từ muôn thở ở đó.
Ánh sáng đó thu hút đến cái nỗi mà Việt Cường đã vô thức tìm đến khi mà đầu óc anh còn chưa kịp minh mẫn lại sau giấc ngủ dài.
Huỳnh Sơn cuối cùng cũng thấy căn phòng sáng đèn, và cánh cửa chính phát ra âm thanh lạch cạch của khoá sắt.
"Này-"/"Xin c-"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CườngSoo] Muse
FanfictionWarning: +Các sự kiện trong fic đều không có thật và không liên quan gì đến người thật. +OOC, angst, có nhiều cảm xúc tiêu cực, không hợp tag vui lòng click back. +Dòng thời gian đan xen, lưu ý trong lúc đọc. +Fic này vẫn là oneshot nhưng mà chia pa...