Bonus

256 34 12
                                    

Bonus NSFW (một lần nữa) vì gu ăn uống tà ma ngoại đạo của bạn bè t.
Chưa đủ tuổi vui lòng chạy khỏi đây giùm ạ.
----------------------------
.
.
.

Việt Cường đè Huỳnh Sơn ra sô pha, bắt đầu làm ướt làn môi mềm của em. Huỳnh Sơn cũng choàng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp trả. Vòng tay này em đã quá quen thuộc rồi, đến cái nỗi mà chỉ cần cuộn mình trong đó thôi là em như chảy tan thành bọt sóng...

.

"Chạm vào em nữa đi, anh ơi..."

Huỳnh Sơn nỉ non khi Việt Cường tạm ngừng nhịp điệu của cả hai lại. Việt Cường nhìn người con trai đang dụi má vào lòng bàn tay mình làm nũng, cười khẽ:

"Không gọi em là nhóc con được nữa rồi. Lớn quá rồi này."

Huỳnh Sơn bĩu môi đáp lời:

"Vậy anh thích dáng vẻ em hồi trước hay là em bây giờ?"

"Huỳnh Sơn nào anh cũng thích."

Nghe được câu trả lời này, Huỳnh Sơn cười đến híp cả mắt lại, hài lòng:

"Có thế chứ."

Huỳnh Sơn năm hai mươi tuổi là một bông hướng dương rạng rỡ, ba mươi tuổi lại là một bông hồng đằm thắm kiêu kỳ, theo năm tháng, em rũ dần đi những bộ cánh gai góc, rồi khoác lên mình những bộ trang phục mềm mại uyển chuyển làm tôn lên dáng vẻ xinh đẹp vốn có của mình. Việt Cường dẫu cố không quan tâm, nhưng em hiện hữu xung quanh nhiều đến nỗi anh không thể không ghi nhớ.

"Anh biết gì không, mỗi lần chọn đồ khoác lên người, em hay nghĩ rằng, liệu Nguyễn Việt Cường có thấy hối hận khi nhìn thấy mình bây giờ không?"

"Hehe, em xấu tính nhỉ. Nhưng nghĩ đến việc anh có rất nhiều người đẹp xung quanh là em lại không chịu được."

Việt Cường nhìn Huỳnh Sơn bắt đầu phụng phịu bằng ánh mắt dịu dàng đến nỗi bản thân cũng chẳng nhận ra được. Ngón tay anh dịu dàng vuốt ve theo đường nét khuôn mặt em- giờ đã bớt chút non nớt và có thêm một chút nếp gấp mờ nhạt ở khoé mi, nhưng chẳng làm em xấu xí đi chút nào. Huỳnh Sơn bị ánh mắt anh nhìn đến nỗi đột nhiên lúng túng ngượng ngập, khẽ thì thào gọi:

"Anh Cường?"

"Ừ."

"Anh nhìn gì thế?"- Huỳnh Sơn hỏi.

"Nhìn người đẹp nhất trong lòng anh."- Việt Cường thành thật trả lời. -"Trước em không có ai, mà sau em cũng không có ai làm anh thấy vậy cả."

Huỳnh Sơn mím môi, hai má phồng lên thành hai miếng bánh bao nho nhỏ. Việt Cường vốn chẳng tiếc lời khen em, nhưng vì xa nhau lâu quá rồi, nên nghe lại mấy lời này của anh em cứ thấy ngại ngại làm sao ấy. Thật là không có tiền đồ xíu nào.

Việt Cường thấy chân của người nọ khẽ co lên, cọ cọ lên sườn đùi mình như mời gọi. Huỳnh Sơn nhìn anh, khẽ nhếch môi, ra chiều muốn nói.

Anh không muốn yêu thương người đẹp của anh sao?

Đáp lại em là một bàn tay khẽ luồn vào trong áo.

.

Hai mắt Huỳnh Sơn lim dim, em gầm gừ khe khẽ trong họng, như một bé mèo con đang ra chiều thoải mái lắm. Người đàn ông của em đang để lại vô vàn những dấu vết thật rõ ràng trên thân thể này của em, vừa yêu thương lại vừa chiếm hữu, làm em thích mê đi được. Em thích cái cảm giác Việt Cường khao khát mình quá, em đã chờ để được gặp lại nó quá lâu rồi, đến cái nỗi mà mới chỉ được hôn thôi mà em đã sinh ra phản ứng luôn rồi. Thân thể em dẫu đang lạnh băng thì cũng vì chuyện tình ái đang xảy đến đây mà có thêm một chút ấm áp.

[CườngSoo] MuseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ