.
.
.
Huỳnh Sơn của năm ba mươi tuổi bận rộn với công việc và lịch trình dày đặc thỉnh thoảng vẫn nhớ về ngày ấy.Về cái ngày bọn họ gặp nhau.
Cái ngày mà họ lần đầu nói lời yêu.
Và ngày mà bọn họ đôi đường đôi ngả.
Em chẳng nhớ nổi lí do chia tay của bọn em là gì nữa rồi, có thể giờ đây nó quá vớ vẩn và ích kỷ đến nỗi em không buồn nhớ kỹ nữa, nhưng những rung động từ quá khứ, những nỗi đau từ thuở xuân thì vẫn đâu đó nằm yên ở trong một góc tim em, và chỉ có thể bộc bạch ra bằng ca từ và nốt nhạc.
Em muốn nó ngủ yên đi và đừng làm phiền em nữa, nhưng mỗi lần rã rời sau một chuyến lưu diễn mệt mỏi, em lại thèm có một vòng tay che chở, rồi lại vô thức nhớ về cái tên Nguyễn Việt Cường.
Không phải là em không yêu đương sau đó, ngược lại, Huỳnh Sơn từng lao vào những mối tình chớp nhoáng để kiếm cách khâu lại vết thương lòng mình.
Em cũng từng vung tiền ra mua niềm vui cho mình, cố gắng sỉ nhục đống phí chia tay mà Việt Cường gửi cho em vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi đấy.
Nhưng tất cả chỉ khiến em rệu rã thêm với những vết thương mãi không khép vảy.
Giá như em có thể khóc được một trận rồi quên đi, đừng có mãi níu kéo một hình bóng không còn cần em nữa.
Hoá ra những mỗi tình đầu thuở mười tám hai mươi thật sự chỉ để lại niềm thương và nuối tiếc. Em và anh chẳng đặc biệt đến cái độ được quy luật này bỏ qua.
Nguyễn Việt Cường là đồ khốn ích kỷ, đồ đáng ghét, đồ vô lương tâm.
Anh không yêu em nữa, nhưng nắm chặt trái tim em không bỏ, chỉ bằng một mối tình thoảng qua thời sinh viên đại học.
Anh là tất cả lần đầu của em.
Em muốn căm hận anh nhiều lắm, nhưng không thể, bởi vì em từng yêu anh nhiều hơn cả thế mất rồi.
Này anh ơi, bây giờ em đã là ca sĩ nổi tiếng hơn cả lời mình từng vẽ ra hồi đấy rồi đó, thật là dễ dàng tìm thấy em ở trên nền tảng xã hội trong và ngoài nước, trên những bảng quảng cáo led chạy dọc cả một con phố, hay những tờ poster dán đầy bảng thông tin của các sân khấu lớn và các trường đại học hàng đầu.
Nhưng album đầu tay của em vẫn còn bỏ ngỏ, bởi em chẳng tìm đâu ra một bức ảnh vừa ý để đặt vào vị trí đặc biệt đó cả.
Chắc là anh đã quên rồi, vì anh có thiếu gì đâu một người mẫu vẽ hả anh.
.
"Năm chục. Không hơn."
"Lấy đi."
Từng xấp từng xấp giấy được chất lên thùng hàng sau xe. Bác gái trung niên móc ra một xấp tiền lẻ dày cộm, rồi nhét vào tay Việt Cường mấy tờ mười nghìn, rồi cười xoà:
"Sau có gì lại gọi chị nhá."
Việt Cường không nhìn mấy tờ bạc trong tay mà nhét luôn vào túi quần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CườngSoo] Muse
FanfictionWarning: +Các sự kiện trong fic đều không có thật và không liên quan gì đến người thật. +OOC, angst, có nhiều cảm xúc tiêu cực, không hợp tag vui lòng click back. +Dòng thời gian đan xen, lưu ý trong lúc đọc. +Fic này vẫn là oneshot nhưng mà chia pa...