" mày đấy! tao để ý thấy rồi nhé "
Ực
Nốc cạn ly rượu nếp trên tay, Bảo Khang quay sang người bên cạnh, ánh mắt có chút mỉa mai, khiêu khích kiểu chọc ghẹo của đám con trai thường thấy
Hiếu ngờ khuôn mặt khó hiểu " cái gì? "
" mày bắt đầu hùa theo mấy trò của thằng tró con này rồi đó " Khang giả vẻ hậm hực chỉ tay về hướng đối diện, Thành An.
Trần Minh Hiếu hướng mắt theo cánh tay người bạn của mình mà nhìn, xa lạ gì đâu khi người nó chỉ là thằng nhóc đang gặm chân gà nướng than chẳng thèm quan tâm anh em đang buôn chuyện gì.
" thì sao? bình thường không có nó tao cũng chọc mày thế mà? "
" khác nhau "
" khác chỗ đéo nào? "
" quay clip lại đồ, bình thường toàn múa mồm với tao "
" sao mày nghĩ tao quay mày ? "
" ? "
Hiếu ngớ người, thâm tâm có chút chột dạ khi bị hớ lời, vội vàng đánh ánh mắt sang hướng khác song đó nói thêm " tao chỉ thêm tư liệu cho fan của mày thôi ".
Bảo Khang nghe chẳng thể lọt tai, nhìn thái độ như bị hớ nó rõ mồn một, anh biết Minh Hiếu có vấn đề, thằng bạn chơi bao nhiêu năm nay sao có thể không biết nó nghĩ thế nào được. Trong lòng trôi nổi nhiều khúc mắc nhưng anh biết chưa phải lúc để nó thành thật nói ra, Bảo Khang cũng ậm ừ cho qua chuyện nhưng chưa kịp lên tiếng thì thằng Hậu, người nãy giờ chỉ chăm chăm vào điện thoại la toáng lên " Ê bây, tao về trước nha, có việc tí, anh em ngồi nhá! Sau tao bù "
" Gì thế, sao lại về ? Mới có nửa tiếng, lần nào cũng vậy hết đm " Đặng Thành An ném miếng xương gà cuối cùng vào sọt rác dưới chân bàn, bất mãn phàn nàn
" Mày á, lần nào đi nửa tiếng là một hai đòi về "
" Lần này gấp thật, thôi té trước nhá " Không để ba người còn lại có giây phút níu kéo, nó thoắt cái liền biến mất khỏi tầm mắt
" Má! Thằng này "
" Thôi nó có việc thôi để nó về đi " Hiếu quay sang thằng em đang hầm hực, vừa nói vừa tự giác bật cười. Nhìn miệng mém thì lắm lem sốt chân gà nướng, bạn về sớm thì bày ra vẻ mặt hờn dỗi, Hiếu công nhận thằng nhóc này dù nó làm gì cũng khiến người khác bật cười, nồng độ hormone dopamine cũng tăng cao theo đó.
Nó chẳng màn nhìn theo người đã bỏ cả bọn ở lại mà chuồn về trước, quay vào dĩa mồi nhậu dự tiếp tục chén thì tâm trạng lại hụt thêm lần nữa, không do dự, vô tư quay sang Hiếu " Bực quá, hết chân gà luôn rồi, anh kêu thêm đi "
" Ừ "
Trần Minh Hiếu như hiển nhiên đứng dậy lại gần xe đẩy của chủ quán, nơi hung hút khói của vỉ nướng than cách năm sáu bước chân kể từ bàn của anh em tổ đội. Quán nhỏ lại nằm ngay trong con hẻm xéo ngoằn ngoèo quận 1 bởi thế nơi để khách ngồi nhậu cùng nơi chuẩn bị cũng dàn trải theo hàng dọc để phần làn đường cho xe cộ qua lại trong hẻm. Không gian nhỏ hẹp, từng đám đông tụ tập trong cùng một khu vực cũng có thể khiến người ta khó mà muốn vào quán, anh em Gerdnang cũng chẳng ngoại lệ là bao nhưng quán này cũng là do Minh Hiếu tự đề xuất dẫn anh em tới nên chẳng ai đắn đo gì mà phàn nàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieugav • hôm nay mày - tao được chưa?
FanfictionĐặng Thành An - không ngán ai chỉ ngán Trần Minh Hiếu. Trần Minh Hiếu - không trêu ai chỉ trêu Đặng Thành An.