Khi trời đổ cơn mưa...------------
Cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, Diệp Anh lại mê mẩn đắm chìm vào những cơn mưa đến lạ. Rả rích, tiếng mưa mặc định trong trí óc người phụ nữ nhiều đêm khó ngủ mà thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời đen kịt loá nhoè bóng đèn đường khuya. Rượu vang, nến thơm, nhạc hoà, khoảng không được rót đầy những thứ đó có lẽ luôn là điều khiến Diệp Anh mong chờ để được thưởng thức vào mỗi cuối ngày.
Thế nhưng hôm nay chẳng phải thời điểm hoàn hảo để tận hưởng phút giây đầy thống khoái của kẻ mê nghệ, hơn 11h khuya, cô vẫn ở lại văn phòng xử lí vài ba thứ sổ sách quan trọng của cửa hàng chỉ vì có sai số trong thống kê vừa được gửi lên. Mệt nhọc, tâm trí ngày dài không khi nào được ngơi nghỉ khiến Diệp Anh như muốn vứt hết tất cả, mặc đôi đống ngổn ngang cho phần bất cứ ai khác trong công ty giải quyết. Cô không rõ nữa, có lẽ việc tăng ca bàn giấy chưa khi nào là hợp với bản thân cô.
Trang cuối, kiểm tra kĩ lưỡng từng con chữ, số liệu; Diệp Anh vươn người cho không khí căng đầy buồng phổi, giữ lấy nhiều chút sảng khoái của khí trời vừa mưa đêm rồi nhẹ nhàng thả ra hết sự căng thẳng mà cô cất trong mình vài phút trước. Mưa Sài Gòn luôn thế, lúc thì bất chợt ghé đến lắt nhắt gõ nhịp vào ô cửa kính toà nhà cao tầng, lại khi sỗ sàng thăm hỏi cùng mấy tiếng đùng đoàng chớp giật không ai đoán biết được. Se lạnh rồi, thời tiết luôn biết cách khiến Diệp Anh nhớ đến một người, trái tim ấm nóng cũng như thôi thúc cô chạy thật nhanh tới nơi có người ấy.
"Trang à, bà đang làm gì đấy?" - Đầu chưa kịp thôi thơ thẩn, tay đã nhanh nhanh hành động. Cuộc gọi vừa được kết nối thì đầu môi đã hối hả cất lời.
"Tôi vừa tắm xong thôi, đang nằm xem mấy show trên ti vi nè. Nhạc cũng xong xuôi hết nên nay tôi rảnh lắm, hết phải làm đêm rồi."
"Thế à. Đi chơi không? Đi Đà Lạt, bây giờ luôn, chiều mai lại về."
"Sao đấy. Tự dưng lại rủ tôi du lịch khuya vậy?"
"Chỉ là đột nhiên thấy muốn đi với bà thôi. Đi nhé, 30 phút nữa tôi đến đón."
"Được rồi, Cún chạy xe qua cẩn thận."
Ồ ạt quá đi thôi,
thế mà ai đó cũng nhận lời.Nửa đêm, phố vắng người qua kẻ lại, chiếc xe xuống kính để gió lùa vào mân mê làn da cô mát rượi. Hơi ẩm trong không khí đóng mịn lớp nước trên tóc, trên môi, khẽ khàng xoa đi bao mỏi mệt và làm hài lòng tất cả những người con xa quê đang mong được hưởng chút khí trời thu Hà Nội; hôm nay đặc biệt.
Xe chầm chậm dừng bánh dưới toà chung cư quen thuộc, Diệp Anh đến nơi đúng ngay giờ hẹn. Đón cô bạn tóc hồng vào xe, chào nhau vài câu như mọi lần gặp mặt, lên kính, chỉnh điều hoà rồi lại bon bon xuất phát.
"Trang tranh thủ ngủ, đến Đà Lạt tôi chở bà đi ăn sáng uống cà phê."
"Vâng, Cún có buồn ngủ thì gọi tôi dậy đổi tài nhé."
Cứ như vậy, Diệp Anh lái xe còn nàng thì được một giấc ngon lành. Trời lại mưa, lất phất suốt cả đêm làm lòng ai kia bình yên đến lạ. Mong mỏi được xả đi những nặng nề ban đầu mới sinh ra chuyến đi này, thế mà chưa kịp đến nơi thì mục đích đã được hoàn thành. Ở đây không rượu, thiếu nến, nhưng có nhạc, có mưa, và Thuỳ Trang, với cô nhiêu đó là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DRABLES] [DLAxTP] - Đêm.
أدب الهواةViết theo cảm hứng, về Diệp Anh và Thuỳ Trang. Cre cover picture: wonderstruck.