2: chuyện hồi bé xíuuu👼

167 21 0
                                    

Hôm nay là sáng thứ hai , là ngày mà tất cả học sinh đều phải tới trường ,Phuwin và Dunk cũng vậy . Em được người anh trai yêu dấu đánh thức bằng cách nhéo má .Dunk nhéo má mãi không chán lúc bên trái lúc bên phải rồi lại cả 2 bên , cả hai bên má của Phuwin bị Dunk nhéo đến đỏ ửng , cậu cảm giác như 2 cái má bánh bao của mình sắp xệ ra đến nơi mới mơ màng tỉnh dậy . Mèo con dụi mắt thấy anh trai đang ngồi đầu giường liền mếu mào khóc nhè. 

"Oa...oa hic oa ..oa"

" Ơ ơ, anh thương mà cục bông nhỏ của anh đừng khóc nữa."

" Hức Dunk nhéo nhá Phuwin nhau ( má Phuwin đau)"

" Ui Dunk xin lỗi Phuwin ná. Nín nào , dậy thôi hôm nay Phuwin phải đi học đó."

 Em gật đầu rồi được Dunk bế vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay quần áo chỉnh tề cho em. Bồng Phuwin trên tay Dunk cẩn thận bế em xuống bếp , mùi hương đồ ăn thơm ngào ngạt bao quanh lấy em .Phuwin khịt mũi hít sâu để cảm nhận rõ mùi hương ở xung quanh mình , bụng phát ra tiếng ọt ọt đáng yêu. Dunk nhẹ nhàng đặt Phuwin vô ghế ăn.

"Đã đói rồi à, để Dunk lấy đồ ăn cho em măm măm ná"

"dạ"

Mẹ của cả hai bê tô cháo thơm lừng còn bốc khói từ trong bếp đi ra đặt trên bàn ăn của em , bà không quên dặn dò .

"Dunkdunk ngoan, đút cho Meow ăn hộ mẹ nha ."

" Tuận lệnh ma mì ! "

Dunk đút cho em từng muỗng 1, anh vừa đút vừa khen .

"Phuwin há miệng ra nào AAA"

"AAAA"

"Ằm , Phuwin giỏi quá nè"

Bỗng có tiếng gọi quen thuộc từ ngoài cổng vọng vô.

"DUNK ƠIIIII , ĐI HỌC THÔIIII"

" BẠN PHUWIN ƠIIII"

Nghe thôi cũng đã biết ai ,Dunk bày ra bộ mặt chán ghét anh vẫn còn giận Joong chuyện hôm trước nên không thèm trả lời lại . Phuwin bên đây bị đút cho căng phồng 2 má lên không nói được liên tục lay tay Dunk.

" Hửm ? sao thế Phuwin?"

"ư ừ ư ừ ự ư ự ư"

" Bạn.. Pòn..sang rồi ..phải ..đi học ..thôi."

Phuwin gật đầu lia lịa , đúng là anh trai của em hiểu ý em số 1. Không như mọi ngày, hôm nay nghe Phuwin nói vậy Dunk lại mặt nặng mày nhẹ , cau có nói.

"Kệ bạn Pond, nay anh dắt em đi học"

Mặc cho 2 người ngoài kia hết sức hò hét, Dunk vẫn lạnh nhạt không thèm đáp.Phuwin lấy làm lạ , bình thường Joong chỉ cần gọi "Dunk ơi"một tiếng là anh đã phi như bay ra ngoài rồi.Em nuốt cháo trong miệng xuống bụng rồi thắc mắc.

" Xao em hong được i chung với bạn Pòn vay a"

" Anh nói em không được đi chúng với chúng nó thì em không được đi .Đừng thắc mắc!"

" Dâng ạ"

Phuwin cúi gằm mặt xuống bĩu môi rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Dunk với ánh mắt long lanh xin anh suy nghĩ lại.Dunk suýt thì bị mê hoặc, anh tát vào mặt mình lấy lại tỉnh táo rồi múc nỗi muỗng cháo cuối cùng cho em.

PondPhuwin- Nhật Kí Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ