Chuyện cổ tích p2: Tiên cá lên bờ tìm hoàng tử

47 7 3
                                    

" Khun TongRak

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Khun TongRak....trả lời em đi....mau trả lời em...." Nước mắt không ngừng rơi xuống vết thương, máu đỏ loang ra và những chiếc vảy bạc lấp lánh bay ngược lên, từ từ tan biến.

Mahasamut khóc mãi, đôi mắt mỏi mệt của TongRak cuối cùng cũng chậm rãi nhìn thẳng vào cậu. Anh giơ cánh tay trắng mềm yếu ớt, vuốt lên gương mặt vẫn còn đang ướt đầm đìa kia, lắc đầu.

" Không....sao...." Giọng nói rất khẽ vang lên đầy khó khăn.

" Anh...không...sao...đâu...." Âm thanh đã từng êm ái như tiếng chuông bạc réo rắt, giờ đây trầm đục, một giọng nói mang đầy đau đớn, khiến cho người nghe lại càng không thể ngừng khóc.

Thế nhưng, câu tiếp theo, lại làm Mahasamut nín bặt.

TongRak nói một cách khó nhọc, nhưng rất rõ ràng.

" Em...đừng kết hôn...có được không...?"

"Hở ?"  Đôi mắt vẫn còn đỏ quạch vì khóc nãy giờ, mở lớn.

------

Sáng sớm hôm ấy, khi Mahasamut rời đi, cậu về nhà lớn gặp cha mẹ để bàn về việc hủy bỏ ý định kết hôn, cậu cũng muốn đi lấy chiếc nhẫn đặt làm để cầu hôn TongRak, mọi việc rất gấp gáp, vì Mahasamut chỉ cần xa TongRak một chút thì đã nhớ anh đến phát điên lên, cậu muốn mau chóng xong xuôi mọi việc để còn trở về ôm lấy người cá xinh đẹp trong vòng tay mình.

Đing đong~

Tiếng chuông cửa réo rắt, TongRak mơ màng ngồi dậy, chậm rãi bước ra cửa.

Người cá đánh đổi cái đuôi để có đôi chân, mỗi bước đi là vạn kim đâm đau đớn, truyền thuyết là vậy, mà thực tế cũng là vậy luôn. Sức chịu đựng của TongRak rất mạnh, nhưng suốt thời gian ở bên Mahasamut, tuy cậu không biết nhưng bắt nguồn từ việc thích bế người trên tay, nên rất ít khi nào TongRak phải di chuyển bằng chân, toàn là được ẵm như một em bé.

Mahasamut cưng chiều người cá xinh đẹp của mình, đến độ TongRak gần như quên mất nếu dùng chân bước đi, sẽ đau đớn vạn lần.

Cửa mở ra, một chàng trai với mái tóc vàng chói mắt, làn da trắng, đôi mắt hơi xếch đầy vẻ kiêu căng, trên người một thân trang sức lấp lánh. Dáng vẻ là một người giàu có đỏng đảnh.

" Anh là ai, Samut đâu  ?" Giọng nói hơi cao, nghe đầy vẻ khó chịu.

Đôi mắt nheo lại nhìn cái áo sơ mi trắng rộng lùng bùng bao phủ qua đùi TongRak.

[LOVESEA∞] [TONGRAK MAHASAMUT] TIÊN CÁ VÀ ĐẠI DƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ