"Đừng bỏ chị một mình."
Conan dường như nghe thấy một thanh âm quen thuộc dội ngược vào tai mình, đưa cậu trở về với những giây phút trên tàu Symphony trôi dạt trên đại dương mênh mông.
Cậu nhớ lúc ấy, Ran đã đứng trước mặt cậu, với một khuôn mặt thấp thoáng vẻ giận dữ và đôi mắt long lanh ẩn chứa nhiều muộn phiền mà cậu biết em sẽ chẳng bao giờ nói ra. Tà váy hồng phấp phới giữa không trung và làn tóc đen dài tung bay trong gió biển ủ đầy hơi mặn, hình ảnh người con gái ấy như chìm dần vào màn đêm.
Conan đã chần chừ, nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên, một cảm xúc quái lạ nào đấy khiến cổ họng cậu khô khan, để rồi chỉ bật ra một tiếng "dạ" đầy hoang mang.
Đó là một khoảng lặng kì lạ, cứ thế kéo dài một hồi, bên tai chỉ vang lên tiếng sóng biển ào ạt đánh vào con tàu lớn. Sau đó, nó nhanh chóng bị phá vỡ khi Ran cúi người và nắm lấy tay cậu, vừa dắt cậu vào khoang, vừa phàn nàn rằng mình đã phải một mình tìm cậu khắp nơi.
Đến tận bây giờ, Conan vẫn một mực ghim chặt khoảnh khắc đặc biệt đó vào lòng.
Từ lâu, cậu vốn hiểu rõ về Ran. Em là một cô gái cá tính đầy mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại là một thế giới nội tâm mỏng manh tựa như chiếc gương, chỉ cần tác động là sẽ lập tức vỡ nát. Bao nỗi sợ, bao nỗi lo, bao nỗi buồn, mọi thứ đều được em cẩn thận che giấu bằng nụ cười trên môi. Dù cậu có hiểu Ran đến mấy thì vẫn bị khuôn mặt bình thản của em dễ dàng đánh lừa.
Conan miệt mài chạy theo những vụ án hóc búa, trung thành với niềm tin công lý, dấn thân vào vô vàn nguy hiểm, tất cả chỉ để có thể trở về bên Ran bằng thân phận Kudo Shinichi. Cậu sẵn sàng bảo vệ em khỏi thế giới nồng nặc thuốc súng. Còn em chỉ cần đứng sau lưng, một lòng chờ đợi cậu.
Em không cần biết gì cả, như vậy là được.
Trớ trêu thay, Conan đã sai rồi.
---------
Đêm nay, văn phòng thám tử Mori ảm đạm đến kì lạ. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, chẳng có lấy một ánh đèn. Không gian yên lặng bỗng vang lên những tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ phòng ngủ của Mori Ran.
Vầng trăng ghé thăm cửa sổ, chiếu vào bên trong một ánh sáng vừa đủ để rọi lên thân ảnh Ran. Em đang khóc, âm thanh nghẹn ngào vừa cất ra liền bị bóp nghẹn khi em mệt mỏi gục đầu vào lòng cậu bé đeo kính phía trước.
Conan ngồi bất động trên giường, trầm ngâm nhìn Ran rồi nhẹ nhàng ôm lấy em.
Ran đã biết sự thật, rằng Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi.
Hôm nay, cậu đã thú nhận với em về tất cả mọi thứ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy việc đối diện với em lại quá khó khăn như thế. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nếm trải nỗi sợ ăn mòn lý trí, đến mức bàn tay cậu cũng phải run lên bần bật.
Từ lúc bị những tên áo đen đánh gục rồi chuốc thuốc, bị biến thành một thằng nhóc nhỏ xíu, đến cách cậu thay mặt bác Mori giải quyết vụ án,... cậu kể không sót một chi tiết nào. Mọi thứ đã bị phanh phui, cậu chẳng còn đường lui nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CoRan] Even in the dark
FanfictionLần này, cậu nắm chặt lấy tay em, hứa với lòng sẽ không bao giờ buông ra, như cách cậu vẫn yêu em suốt bao năm tháng học trò. Kể cả khi bóng tối bao trùm hai ta.