_oOo_
Hơn mười một giờ đêm, bầu trời đã sập tối trong thấy nhưng dòng người vẫn cứ ồ ạt đổ xô cùng với tiếng nhạc đinh tai, mùi cồn phảng phất, những ánh đèn chớp nháy và khung kính huyền ảo đã trở thành thương hiệu đặc biệt thu hút. Người ta tìm đến chốn hoan lạc để thỏa lòng ham vui, đi đến chốn mộng hoa để thỏa dục vọng cũng chính là lý do lớn nhất mà con phố này đã tồn tại ở đây bền vững qua năm tháng.
Giữa nơi bắt mắt nhất của phố Đèn Đỏ một toà kiến trúc Nhật hiện hữu rõ ràng, tường trắng mái ngói xanh đen vừa sang trọng lại nép mình cổ kính. Giống như giữa bùn lại có một đoá sen so với những nơi lấp lánh, ồn ào tưởng chừng đường hoàn đúng đắn thế mà thật chất cũng không tránh khỏi số phận hoa lâu chỉ khác là cao cấp hơn nhiều.
Đứng trước cổng là một tên đàn ông trang vận âu phục, đi đôi giày da đen bóng, cà vạt được thắt chỉnh chu thoáng nhìn liền không giống người lêu lỏng, càng chẳng giống đến đây ăn chơi hưởng lạc. Hắn ta bước vào được người phục vụ dẫn đường qua dãy hành lang và bậc thang gỗ cuối cùng dừng chân tại một thư phòng xa lạ.
Căn phòng được ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng, phía sau là một thân mảnh khảnh dù đã bị che khuất nhưng dễ dàng nhận thấy vẻ uỷ mị, duyên dáng của người này.
Người phục vụ kê đệm ngồi xong lập tức rời đi ngay cũng vì thế hắn không ngần ngại nữa mà lên tiếng.
"Tôi là Park Dohyeon thanh tra thuộc sở cảnh sát Ilsan được lệnh tiếp nhận vụ án của nghị sĩ Kim."
Câu nói chưa kịp kết thúc đã bị thứ giọng lười biếng cắt ngang, người sau tấm màn dường như chán nản đáp với thái độ phũ phàng nhưng tông giọng lại có chút ngọt ngào, dính dính của kẹo đường chẳng mang theo chút áp chế nào cả.
"Vào thẳng vấn đề chính đi họ Park, tôi không có nhã hứng nghe cậu giới thiệu đâu."
"... Vụ án trước đó vẫn còn nhiều khuất mắt mặc dù lần trước đã đến để khám xét nhưng phiền anh hợp tác với chúng tôi thêm lần nữa."
"Nhưng mà tôi rất phiền đó, lần nào mấy người đến đây cũng làm chậm trễ việc làm ăn của tôi."
Có tiếng khúc khích rất khẽ mà lại êm tai, người bên kia màn nhẹ nhàng vén tấm ngăn mỏng manh lên rồi bước đến trước mặt hắn ta. Em tỏ ra đoan trang, cười diễm lệ, Wangho mặc một chiếc Kimono đỏ hoạ tiết cánh hoa, tà sau khá dài tệp thành một vòng trên mặt sàn. Càng nhìn càng nịnh mắt, gương mặt xinh xắn lại mang thêm nét quyến rũ, kiêu sa, mái tóc đen nhánh dài che qua nữa gáy, em khoác lên tấc lụa ngọc ngà nhưng nó lại hờ hững đến lạ lộ ra một bên bờ vai nõn nà không tì vết. Đến giờ thì gã hiểu rồi, vì sao trong những lời đồn ngoài kia lại ca tụng nhan sắc em đến vậy, họ ví em như tình đầu, là ánh trăng sáng khó phai, khi chạm mặt một lần rồi có lẽ cả đời sẽ không thể quên. Em được coi là mỹ nhân mà đám phàm phu ngày ngày mong ước và hình như hắn đây cũng trót trở thành một trong những phàm phu ham mê nhan sắc ấy.
"Xin lỗi anh đây là quyền hạn của sở cảnh sát mong anh tuân theo."
Em lại cười như cành nhài nở trong gió, cành nhài trắng muốt dịu dàng và yêu kiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pernut] Red Light
FanfictionĐèn đỏ sáng rồi nhưng chẳng ai dừng lại cả. Lưu ý R18, cân nhắc trước khi đọc.