_oOo_
Trong cơn miên man, mịt mù do hoan ái và tình dục mang lại thân thể em dường như ngày càng trở nên nhạy cảm hơn chỉ bởi những cái chạm hay lướt qua da thịt mịn màng cũng đủ làm em run lên từng đợt, lè cái đầu lưỡi xinh xắn ra rên hệt mèo con. Rồi em sẽ thút thít trong vòng tay của tên con trai đang hành xác mình, nũng nịu dở cái giọng ngọt lịm ra cầu xin hắn hãy nhẹ nhàng với em thôi, tha cho em đi, em chẳng thể đặt thêm bất cứ cái cao trào nào nữa đâu, em sẽ hỏng mất. Cả hai quấn quýt bên nhau bao lâu em cũng không biết chỉ mơ hồ thiếp đi khi mà dương vật to lớn, gân guốc vẫn ra vào bên trong, tinh dịch nhớp nháp đọng lại nhiều như thể muốn thụ tinh cho em còn hai đầu ngực bị nhéo đã sưng âm ỉ.
Lúc Wangho tỉnh dậy đã là chiều tà của ngày hôm sau, căn phòng không có cửa sổ nên em chẳng thể ngắm nhìn được hồng hôn buông dần. Hắn ta đương nhiên rời đi từ lâu rồi để lại chiếc giường một bên lạnh lẽo không có hơi người. Em hơi rướn dậy nhưng lại bị cơn đau buốt ở khắp nơi cơ thể tra tấn, khó khăn lắm mới chống đỡ được đi vào phòng vệ sinh. Vừa bước vài bước tinh dịch đục ngầu đã tràn khỏi huyệt đạo chín đỏ mỏng, trượt theo hai bên mép đùi non nhỏ giọt, tên khốn nạn còn chẳng thèm lấy con cháu hắn ra khỏi người em. Vứt bỏ em, tệ bạc để cho em sự tổn thương, nhục nhã. Cảm giác trống trải, xót xa cho chính số phận mình.
Em ngâm mình trong bồn nước ấm rất lâu, cố gắng xóa bỏ những vết tích dâm dục còn vương vấn, kỳ cọ thật kĩ chỉ nhằm làm phai bớt mùi tinh dịch tràn ngập quá mức. Rồi cũng phải tự mình đưa từng ngón tay nhỏ bé vào hậu huyệt nhức nhối, móc lấy hết phần chất lỏng còn sót lại. Cả cơ thể trắng nõn là chỉ toàn là vết hôn chi chít, có những vết tím đậm hằn sâu trên da chưa thể phai mờ.
Hôm nay Wangho không tiếp khách, cơ thể mềm oặt, rũ rượi như này thì sức sống đâu mà mua vui cho mấy kẻ ấy đây. Còn đang miên man nghĩ về tên đàn ông tối qua, tên cảnh sát bảnh bao đã biết được sự thật của vụ giết người kinh hoàng, làm sao để em không bị gông kìm của pháp luật siết chặt trước khi đạt được mục đích của mình bây giờ.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, Son Siwoo mở cửa đi đến theo sau là Park Dohyoen trước cái nhìn khó hiểu của em.
Người nọ ghé sát vào tai em thì thầm.
"Này Wangho, tên thanh tra Park lại đến tìm mày hôm nay còn trả gấp đôi giá tiền nữa mày lo mà phục vụ chu đáo vào."
"Mắc gì đến tìm tao?"
"Chẳng rõ nhưng thằng đó biết tõng mọi chuyện rồi mày không xử lý kĩ càng là đi của lũ đấy."
Em lí nhí đáp lời.
"Ừm, biết rồi."
Siwoo rời đi nhanh chóng lại để hai người bọn họ ở với nhau trong không gian yên tĩnh. Bởi vì đinh ninh hôm nay không cần phải gặp ai nên Wangho không trang điểm đậm, tóc tai hơi loà xoà trên trán, em mặc bộ đồ ngủ lụa màu kem khoác thêm chiếc áo vải voan mỏng manh dáng điệu vừa lả lướt vừa yểu điệu như hồ ly tinh nghìn năm.
Còn hắn ta hôm nay ăn diện một bộ vest thời thượng so với ngày nọ trông càng ưa nhìn vô cùng. Bờ vai vai rộng là thứ làm em ấn tượng nhất, rất vừa vặn để em đặt cổ chân lên. Rồi đột nhiên hắn tiến tới đạt một bó hồng được bọc trong giấy bao gọn gàng vào lòng em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Pernut] Red Light
FanfictionĐèn đỏ sáng rồi nhưng chẳng ai dừng lại cả. Lưu ý R18, cân nhắc trước khi đọc.