bún chả

379 42 0
                                    

"anh ấy nhìn hai anh em mình hoài luôn kìa.."

han wangho khoanh tay nhìn chăm chăm vào anh em nhà nào đó đang thì thầm to nhỏ phía đối diện. anh giả bộ ho nhẹ một tiếng làm cho hai anh em giật bắn của mình sau đó lên tiếng bảo: "đây có mổ xẻ hai người ra rồi ăn thịt đâu mà sao phải sợ thế."

"bao nhiêu năm rồi mà cái mỏ của ẻm vẫn vậy nhỉ.." em quay qua nói nhỏ vào tai của anh họ nhà mình.

"thì chính vì như vậy nên em mới sợ anh ấy đấy"

"em sợ wangho hồi nào? em mà đi sợ em ấy hả? không có đâu nha, dù sao thì em cũng lớn hơn em ấy 1 tuổi đấy, không có vụ đi sợ em ấy đâu" ran hee nhảy dựng lên thanh minh. làm sao có chuyện một thẩm phán như em lại đi sợ cậu nhóc sinh sau mình một năm chứ, đúng là hoang đường mà.

"chị bảo chị không sợ ai cơ ?"

"chị có bảo gì đâu, em nghe nhầm rồi đó"

"tai của em chưa có lãng, còn thính lắm"

"...."

jeong jihoon bên cạnh liền quăng cho em cái ánh nhìn khinh khỉnh. sợ thì nhận đi, còn bày đặt chối bay chối biến, người ta vừa nói có câu thôi mà hai cái tai thỏ cụp xuống luôn rồi.

wangho quay ngoắt qua nhìn jihoon ra ám hiệu, jihoon cũng nhận ra được nên vội tìm cớ muốn đưa bé nho đi dạo thêm vài vòng nữa rồi chuồn đi trước luôn. mặc cho han ran hee đang âm thầm ra sức cầu xin anh ở lại cùng nhưng mà jeong jihoon lại chơi trò giả mù. anh còn muốn bảo toàn tính mạng của mình. ai bảo bỏ con trai nhà người ta đi suốt mấy năm trời mà không có nỗi một lời nhắn làm chi, thôi thì cố mà qua ải này em họ nhé.

sau khi jeong jihoon cùng bé nho rời đi. bầu không khí bên trong căn phòng khách rộng lớn lại một lần nữa trở nên ngột ngạt đến khó thở. han wangho thì nhìn chằm chằm vào em. còn em thì lại cúi đầu, tay bấu chặt vào tà váy, như đang tránh né điều gì đó.

lúc đầu nhìn thấy cô chị thân thiết năm nào của mình cách đây vài năm trước đột nhiên bỏ đi qua nước ngoài rồi bẵng đi sau một vài năm lại đột nhiên quay trở về mà chẳng hề báo trước cho ai. khoảng khắc đó anh thề, anh chỉ muốn mắng cô nàng một trận cho bỏ tức thôi, dù cho cô nàng có lớn hơn anh đi chăng nữa.

"chị về lúc nào đấy? sao không báo cho em?"

"à..chị vừa về thôi, chị định thu xếp xong nào rảnh rồi mới thông báo cho em sau, còn chưa kịp làm gì thì em đã.." ran hee vẫn cúi đầu, vẫn chẳng dám ngước lên đối diện với wangho.

"ngẩng mặt lên nhìn em đi, em có ăn thịt chị đâu sao chị phải tránh né em thế? hay chị đang cảm thấy có lỗi vì đã bỏ đi suốt bao nhiêu năm qua mà chẳng hề nói một câu nào?"

"...."

"nếu như năm đó park jaehyuk mà không nói thì có lẽ em cũng sẽ chẳng biết chị đã chuyển qua trung quốc sinh sống rồi. tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng mỗi mình em là không, nói cho em biết một câu cũng khó đến thế sao, ran hee noona?"

han ran hee em nói gì được bây giờ? trong khi từ đầu cho đến cuối bản thân em là người sai hoàn toàn. đột nhiên bỏ đi làm người ta lo sốt vó rồi lại quay trở về một cách bất ngờ. thôi thì chỉ có thể im lặng mà lắng nghe thôi chứ biết làm sao giờ.

"chị xin lỗi, wangho.."

anh thở dài một hơi nặng nề nhìn em rồi đặt chìa khóa nhà lên trên mặt bàn kính, nói: "nếu chị về rồi thì em giao lại chìa khóa nhà cho chị. em chỉ muốn ghé qua chăm nom bé nho và coi nhà cửa giùm cho chị thôi, với cả đừng có nghĩ sai về jihoon đấy, là do em bảo thằng bé đưa chìa khóa."

"em về đây, chị nghỉ ngơi sớm đi"

"w-wangho.."

anh đứng lên bỏ đi một mạch ra ngoài, không thèm đoái hoài gì đến cô gái ngồi phía sau. vừa mở cửa là đã đụng mặt ngay jeong jihoon, anh vỗ vai cậu em một cái xong liền lách người sang một bên rồi đi luôn, không nói năng thêm câu nào nữa. jihoon nhìn theo sau wangho, rồi lại nhìn qua cô em họ nhà mình, nhìn cảnh tượng này thôi là anh đủ biết có chuyện rồi nhưng đầu đuôi câu chuyện là do em họ nhà anh sai trước nên không bênh được.

jihoon cho bé nho vào lồng nằm xong thì đi mở các ngăn tìm hộp sơ cứu, tìm được rồi thì đi lại ngồi trước mặt em, kéo đôi bàn tay bị thương ban nãy ra: "đưa tay đây anh sơ cứu, không lại bị nhiễm trùng cho đấy"

"anh jihoonie.." em nhỏ giọng gọi tên anh.

"rồi rồi, anh biết rồi, phải có lí do nên năm đó em mới rời đi như vậy đúng chứ. lo liệu cho bản thân mình trước rồi tìm cách xin lỗi anh wangho cũng không muộn đâu"

"wangho có vẻ giận em lắm"

"giận là đúng, gặp anh, anh cũng giận nhưng đó chỉ là anh mà thôi. chứ còn anh wangho ấy, thấy vậy thôi chứ ảnh không có giận em lắm đâu nên đừng lo"

em nghe nhưng không trả lời, nếu đặt em vào tình cảnh ấy thì em cũng giận đối phương lắm ấy chứ, huống chi là han wangho..

sơ cứu vết thương xong, jihoon ngước lên nhìn thì thấy mặt em có vẻ đang buồn buồn, anh nở nụ cười bất lực, áp hai tay vào hai cái má tròn tròn mềm mềm của em nhỏ mà xoa xoa và nói: "không buồn nữa, anh giúp em tìm cách xin lỗi anh wangho nha"

ran hee gật đầu.

"ngay mai anh rảnh, hai anh em mình đi mua thức ăn để trong tủ lạnh dự trữ, còn giờ thì chắc em đói bụng rồi nhỉ ? anh vô nấu mì cho em ăn tạm nha?"

ran hee lại một lần nữa gật gật đầu.

"anh đem vali lên trên phòng cái rồi xuống nấu mì cho em liền, em đi tắm cái cho thoải mái đi."

"vâng"

jihoon đứng lên, vỗ vỗ vào đầu em mấy rồi ga lăng xách hai cái vali lên trên lầu trước.

phía bên này, sau khi đi được nửa đường thì han wangho đứng lại, anh lấy trong túi áo của mình ra vài mảnh giấy nhỏ nhăn nhúm do bị chủ của nó xé và cuộn thành tròn lại, nhìn nó rồi lại ngước nhìn bầu trời đầy sao.

| 𝗟𝗢𝗟 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀 𝘅 𝗬𝗼𝘂 | 𝗧𝘄𝗲𝗲𝗱𝗶𝗮 𝗕𝗹𝘂𝗲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ