bờ cát

13 4 0
                                    

"Omi, anh muốn đi biển."

Câu nói bâng quơ của Atsumu trôi dần vào không khí. Để lại Kiyoomi trầm ngâm nhìn hắn.

"Thế thì mình đi thôi."

Dưới sự ấm áp của đầu xuân và ánh ban mai nhảy múa trên bậc cửa sổ, Atsumu và Kiyoomi đang chuẩn bị đồ để ra biển.

"Đủ hết chưa? Em ra khởi động xe trước nhé."

"Ừ, đợi anh tí rồi mình đi chung."

Chiếc xe của Kiyoomi chạy băng băng trên con đường dẫn đến biển, người dần thưa thớt, ánh sáng lập lòe của mặt nước ngày càng gần hơn. Atsumu kéo cửa kính xuống, chống cằm nhìn ra ngoài trời và nhắm mắt lại. Không khí mát mẻ và mùi gió biển dội vào từng giác quan của Atsumu, như vòng tay ấm áp của mẹ thiên nhiên đang ôm lấy những mảnh hồn tan vỡ, những nỗi buồn man mác phấp phới trong lòng, chúng được nhẹ nhàng xua tan đi. Vì biển chăng? Hay vì cái nắm tay dịu dàng của Kiyoomi đang lái xe cạnh hắn? Chẳng biết nữa, có lẽ là cả hai.

"Đến rồi."

Atsumu mở cửa xe, đặt chân xuống, cát ấm, gió lất phất thổi vào chiếc áo phông trắng, hắn nếm được vị mặn trong không khí, hít một hơi sâu, mùi biển đã ngập tràn trong phổi.

Kiyoomi tắt máy, đi đến chỗ Atsumu đang bần thần đứng hưởng thụ biển và ôm hắn vào lòng. Kiyoomi sẽ không hỏi tại sao Atsumu muốn ra biển, ngược lại, Atsumu sẽ không hỏi tại sao lâu lâu Kiyoomi lại bám dính hắn cả ngày. Mối quan hệ của hai người họ tưởng chừng ồn ào, nhưng lại lặng lẽ hơn thế, như tiếng chim hải âu vỗ cánh lướt trên mặt nước, bay đến khung trời xa xăm.

"Omi này, biển như đang ôm một nỗi đau rồi vùi chúng xuống đáy đại dương nhỉ. Thế nên mặt nước mới trong, còn ở đằng xa kia thì màu xanh biếc lại dần tối như vậy?"

"Không biết nữa."

Họ cùng nhau bước ra biển, cát in dấu chân của hai tâm hồn vụn vỡ, lại cùng trở về với cội nguồn. Atsumu lặng lẽ rút tay ra trước, rồi chạy xuống biển, hất nước lên Kiyoomi. Mái tóc xoăn ướt nhẹp, cùng với quần áo thấm nước dính vào da. Thấy được cảnh đó, Atsumu phì cười và cười lớn hơn khi gương mặt Kiyoomi nhăn nhúm lại. Anh cũng chạy xuống nước, túm lấy áo Atsumu, theo quán tính mà cả hai cùng ngã, Atsumu cũng túm lấy cổ áo Kiyoomi, vật anh xuống thân mình, Kiyoomi nắm khuỷu tay Atsumu, lấy đó làm đà rồi ngồi dậy lật lại tư thế. Trận chiến kết thúc với tiếng cười của cả Kiyoomi và Atsumu khi anh giơ hai tay đầu hàng, Atsumu nằm cạnh anh, để sóng đánh làm ướt mái tóc, cơ thể và cả những nỗi buồn mà Atsumu luôn mang khư khư bên mình. Để tâm trí hắn được thư thái, hòa mình vào biển khơi.

Như đưa Atsumu đi sâu vào cảm giác bình yên ấy, Kiyoomi kéo cả hai ngồi dậy và hôn nhẹ lên bờ môi lấp lánh nước của Atsumu, từ hôn nhẹ đến hôn sâu, và cùng nhau để mình đắm chìm trong làn nước mát với sự ấm áp dâng lên trong lòng.

"Mặn quá."

"Môi em còn mặn hơn ấy chứ. Có cát trong miệng anh luôn nè."

"Đi súc miệng đi ông."

"Bằng lưỡi em, được không?"

"..."

"Rồi rồiii, tui biết tui đùa không vui rồi, đừng có làm cái mặt như thế!"

Không nói không rằng, Kiyoomi nhấc người, để hai đôi môi lại gặp nhau, một lần nữa chìm sâu vào sự ấm áp của người kia, cho gió biển lướt qua làn tóc, cho dòng nước ào ạt vỗ vào thân mình, cho tay nắm lấy tay, và cho một mối tình được tỏa sáng rực rỡ và lấp lánh hơn cả ánh nắng chiếu xuống mặt nước trong vắt.

Chiếc xe của Kiyoomi lại chạy băng băng trên con đường, biển dần khuất đi, mặt trời lại lên cao, một ngày mới lại bắt đầu, với hai tâm hồn yêu nhau được đại dương chứng thực.

🎉 Bạn đã đọc xong [sakuatsu] biển cùng tình yêu 🎉
[sakuatsu] biển cùng tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ