Chương 15:

90 11 2
                                    

Núi Sào Tử, Trại Bách Mục.

Dưới gốc cây trong sân, Bạch Kỳ ngồi trên ghế mây, trên tay cầm cuốn《Trung Dung》, trong khi màn hình ảo trên bìa sách lại chiếu một bộ phim hành động cảnh sát sát bắt cướp, xem rất say xưa.

Từ khi trở về sơn trại, cuộc sống của Bạch Kỳ trở nên dễ chịu, mỗi ngày chỉ ăn, ngủ và chơi, ngoại trừ việc luôn có một "con cún hình người*" lượn lờ trước giường. (*QT là con người hình cún nhưng mình thấy hơi ngược nên đổi lại)

Khi nhạc kết thúc của bộ phim vang lên, Bạch Kỳ vươn vai, cử động cơ thể tê cứng, tiện tay lật vài trang sách, "Học tập khiến bổn thượng thần vui vẻ."

Hắc Thất liếc mắt, "......" Mặt mũi đâu rồi?

Ngoài cổng sân, Bàng Xu ngồi xổm ở góc tường, qua khe cửa nhìn lén vào bên trong, dưới chân là một giỏ lê vừa hái.

Đám thổ phỉ xung quanh đều nhăn mặt nhíu mày, không dám nhìn hành động "si tình" của tên ngốc này.

Bàng Xu không sợ Bạch Kỳ đuổi mình ra khỏi nhà, dù gì hắn mặt hắn cũng đủ dày, nhưng hắn sợ làm Bạch Kỳ tức giận.

Bàng Xu lảng vảng trước cửa, lo lắng đến mức gãi đầu gãi tai, rõ ràng là một người đàn ông to lớn, lúc này lại trông rối rắm như một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng.

Những tên thổ phỉ xung quanh chỉ cảm thấy — nhức mắt quá.

"Xu ca, huynh là thổ phỉ mà! Xông vào đi! Đừng nhát gan nữa!"

"Ký chủ, Bàng Xu đang núp ngoài cửa nhìn trộm anh đó." Hắc Thất đứng xem trò không ngại chuyện lớn.

"Bổn thượng thần không mù."

Bạch Kỳ giơ cuốn sách lên che nửa khuôn mặt, che giấu nụ cười nhạt nơi khóe miệng.

"Toàn mánh khóe!" Hắc Thất bực mình.

Bạch Kỳ đặt cuốn sách lên đùi, nhẹ nhàng ho một tiếng như thể cảm thấy khát, vừa định uống nước thì vô tình làm đổ chén trà.

"Ái chà." Bạch thượng thần giả vờ ngạc nhiên.

"Bịch!" Cửa sân bị đẩy mạnh, Bàng Xu lao đến trước mặt Bạch Kỳ, đưa ra một quả lê, "Anh ăn đi, ngọt lắm."

Hắc Thất "......" Đúng là đồ ngốc.

Bạch Kỳ không nói gì.

Bàng Xu như nhớ ra điều gì, nhanh chóng rút dao găm ra, gọt vỏ nhanh gọn rồi cắt thành từng miếng đều đặn, đút cho Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ há miệng, nhận lấy, ánh mắt Bàng Xu sáng lên, càng chăm chỉ đút.

"Ngươi thử xem." Bạch Kỳ nhón một miếng đút lại cho hắn.

Bàng Xu lập tức há miệng, vui vẻ cười ngốc nghếch.

Thấy hắn nuốt xong, ánh mắt Bạch Kỳ ẩn chứa ý cười, nhưng giọng điệu lạnh nhạt cảm thán, "Phân lê à?"

Phân lê? Bàng Xu ngẩn ra, chưa hiểu ý nghĩa của nó.

Nhưng rất nhanh — "Phân... ly??"

Mặt Bàng Xu tái mét, muốn nhổ ra, nhưng cắn chặt miệng chẳng còn mẩu vụn nào, chỉ có vị ngọt ngào ban đầu giờ trở nên đắng chát.

[Phần 1/OG/ĐM] Lão Tổ Lại Đang Luân HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ