Bạch Kỳ ở lại sơn trại hơn một tháng. Khi sức khỏe gần như hồi phục, y thu xếp hành lý rồi rời đi mà không chút luyến tiếc.
Tại cổng trại, Bàng Xu nhìn bóng dáng dần xa khuất, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự tiếc nuối, hối hận và không cam lòng.
Bạch Kỳ đi, hắn không ra tiễn, không phải vì vô tình, mà là vì sợ bản thân sẽ không nỡ, rồi trong lúc bốc đồng lại làm tổn thương y thêm lần nữa.
Nỗi buồn "lặng lẽ" của Bàng Xu khiến bọn thổ phỉ trong trại cảm thấy khó chịu, cũng không hiểu tại sao Bàng Xu rõ ràng không muốn để Bạch Kỳ đi, nhưng vẫn để y rời đi.
Vài người trong số đó âm thầm bàn tính, lén lút bám theo tìm cơ hội đánh ngất Bạch Kỳ rồi trói lại mang về. Họ là thổ phỉ, đánh cướp và bắt người là nghề quen thuộc.
"Ai cũng không được đi theo!"
Dường như nhìn thấu âm mưu của vài người trong trại, Bàng Xu lạnh lùng ra lệnh với giọng đầy uy lực.
"Ai dám làm hại em ấy, đừng trách bản trại chủ này trở mặt vô tình!"
Biểu cảm của Bàng Xu không giống như đang đùa, mấy người vừa mài dao bỗng chốc ỉu xìu.
"... Vâng."
Hắc Thất đang nằm trong hành lý của Bạch Kỳ, hé mắt nhìn về hướng trại Bạch Mục, nhưng đến khi Bạch Kỳ xuống núi vẫn không thấy Bàng Xu đuổi theo.
"Xong rồi, mất bát cơm dài hạn rồi." Hắc Thất nói.
"Vậy ngươi ở lại?"
"Tôi cũng muốn lắm chứ." Hắc Thất ai oán đáp, "Đã định rời đi, sao không trộm cái yếm trước khi ra khỏi trại?"
"Sợ gì chứ? Giữ ở chỗ Bàng Xu một thời gian thì cũng không mất đâu mà." Bạch Kỳ không quan tâm.
"Thượng thần, ba ơi, ký chủ ơi~" Hắc Thất đảo mắt.
"Bàng Xu nghi ngờ anh có gian tình với Đoạn Tố Ngôn, hôm nay anh còn làm hắn đau lòng, lỡ hắn ta tức giận mà hủy cái yếm thì sao?"
"Hắn không dám đâu."
"... Ai cho anh sự tự tin đó hả, thượng thần baba ơi?"
Hắc Thất không còn sức cãi vã với Bạch Kỳ, chỉ yếu ớt hỏi một câu, "Quay lại thôn Hòe Dương hay huyện Thanh Quận?"
"Đi về phía tây."
"???" Hắc Thất ngạc nhiên.
"Đến kinh thành, tham gia khoa cử."
"... Chưa cày hết quái nhỏ mà đã muốn solo boss? Ký chủ có tự tin quá không?"
"Chung Ngọc Hoàn" là một kẻ cô đơn, về hay không về thôn Hòe Dương cũng như nhau, thế nên sau khi xuống núi, Bạch Kỳ cứ thế thẳng tiến về phía tây, hướng kinh thành.
Một thần một thỏ, cứ đi rồi dừng, gần một tháng đã rời khỏi ranh giới huyện Thanh Quận hơn nghìn dặm.
Mặt trời dần lặn, Bạch Kỳ ngồi bên con suối nhỏ, đổ đầy túi nước, sau đó rửa mặt qua loa.
Hắc Thất ngồi xổm dưới một cây táo dại, mắt chăm chăm nhìn những quả táo chảy nước miếng. Cây táo không cao, nhưng không phải là nơi mà một con thỏ có thể trèo lên được.
![](https://img.wattpad.com/cover/371542065-288-k39595.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 1/OG/ĐM] Lão Tổ Lại Đang Luân Hồi
Ficción GeneralTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...