1 - Em

15 2 0
                                    

Những nhành hoa cúc hoạ mi cắm trong lọ đã héo rũ từ lúc nào. Từng cánh hoa nhỏ li ti trước đây mang một màu trắng muốt xinh đẹp giờ đã ngả vàng. Những chiếc lá dưới thân hoa cũng dần trở nên nhăn nheo, khô cằn, dần chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Asahi cúi xuống nhìn vật thể đã bị mình bỏ quên bấy lâu nay, đưa tay chạm vào những cánh hoa trong vô thức. Đầu ngón tay còn chưa cảm nhận được gì, cái thứ mỏng manh đang chết dần chết mòn ấy đã thi nhau rơi xuống, vương vãi trên mặt bàn. 

Lọ hoa này là Jihoon cắm từ hôm anh còn ở nhà. Anh lúc nào cũng sẽ đặt trên mặt bàn làm việc của cậu một lọ hoa thật xinh. Nếu có Jihoon ở đây, anh sẽ chẳng bao giờ để cậu nhìn ngắm những bông hoa héo úa. Trong lòng Asahi thầm nghĩ, khoé môi cong cong một nụ cười gượng gạo chẳng còn tròn trịa. Cậu thu dọn đống hoa héo, vứt chúng vào sọt rác, sau đó đem lọ hoa mà Jihoon yêu thích đi rửa sạch. Ngày hôm nay Jihoon xuất viện, Asahi định sẽ ghé qua cửa hàng hoa, chọn một bó hoa khác thật tươi tắn và xinh đẹp, cắm chúng vào chiếc lọ này trước khi đón anh trở về nhà.

Ở phía bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Asahi giấu đôi bàn tay đang run lên vì lạnh ở trong túi áo, chiếc khăn quấn trên cổ cũng được kéo lên để che đi quá nửa gương mặt. Cái lạnh của ngày đông như đang thấm vào từng thớ cơ, rồi thấm vào tận trong tim. Cậu đang tự an ủi bản thân, rằng một lát nữa thôi cậu sẽ được gặp Jihoon, cùng anh về nhà, anh và cậu sẽ ngồi trước chiếc máy sưởi mà cậu mới mua, tận hưởng món gà hầm sâm nóng hổi như đã hẹn trước. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Asahi đã thấy trái tim mình dần ấm lại. 

Ở trong bệnh viện, Jihoon đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi. Và vẫn giống như mỗi khi hai ánh mắt chạm nhau, Jihoon chẳng bao giờ quên nở một nụ cười thật tươi. 

“Mình về nhà thôi em.”

Jihoon nắm lấy tay Asahi, xoa xoa vài cái để tay cậu dần bớt lạnh, sau đó đan từng ngón tay mình vào kẽ tay cậu. 

“Lưng anh còn đau nhiều không? Có thật là xuất viện được rồi không thế?”

Asahi cũng mỉm cười, tay còn lại đưa lên xoa đầu anh rồi khẽ vuốt ve từng lọn tóc đã hơi dài, chẳng mấy gọn gàng và mềm mại.

“Anh khỏi rồi. Thật mà, em nhìn này.”

Nghe Asahi hỏi vậy, Jihoon liền đứng phắt dậy, vặn mình qua lại để chứng minh cho cậu thấy cột sống của anh vẫn còn dẻo dai và khoẻ mạnh lắm. 

“Anh khoẻ lắm, uống vào người một đống thuốc bổ rồi cơ mà. Giờ có vác em chạy cả chục tầng bệnh viện cũng được ấy chứ.”

“Thôi thôi em biết rồi. Giờ mình về nhà nhé.”

Asahi phì cười, cậu tiến tới khoác lấy cánh tay Jihoon để ngăn anh lại, nhỡ đâu vặn vẹo nhiều quá cái cột sống lại đau nữa thì khổ.

Trên đường đi ra ga tàu điện ngầm, từ trạm dừng của tàu điện ngầm về tới phòng trọ, Jihoon lúc nào cũng mỉm cười và hai người đã nói với nhau những câu chuyện vụn vặt chẳng dứt. Asahi cứ nghĩ Jihoon sẽ vui như thế mãi, thậm chí còn nghĩ anh sẽ vui hơn khi bước vào một căn phòng thơm nức mùi đồ ăn, có những nhành hoa thật đẹp được cắm ngay ngắn trong chiếc lọ mà anh yêu thích, và đặc biệt hơn cả là căn phòng ấy đã ấm áp hơn trước vì mới được trang bị máy sưởi. 

[jisahi] singin' in the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ