2 - Anh

7 2 0
                                    

Asahi đi một vòng rồi lại ngồi ngẩn ngơ nơi vỉa hè trước cửa quán ăn đã đóng lại im lìm. Cậu ôm mèo con trong lòng, mèo con ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nó tròn xoe, ngây thơ mà đáng yêu vô cùng, khiến cậu chẳng nỡ bỏ nó lại. Rồi cứ thế, một người một mèo cứ nhìn nhau giữa trời đêm rét căm đã chẳng còn bóng dáng người qua lại.

“Này, mày nói xem, tao phải làm sao bây giờ?”

Asahi cất tiếng hỏi mèo con mình đang ôm trong lòng, cũng là tự hỏi chính mình.

“Anh Jihoon giận tao rồi, không biết khi nào anh ấy mới hết giận nữa.”

Nói tới đây, đôi mắt Asahi lại ngập nước. Những ngày vừa qua, cậu luôn thấy mình đã làm sai điều gì đó, nhưng không biết sai ở đâu để có thể sửa. Cậu nhìn thấy rõ mọi thứ đang vỡ ra, nhưng lại không thể hàn gắn lại, chỉ thấy đôi bàn tay nhặt nhạnh từng mảnh vỡ đã bắt đầu rỉ máu và đau đớn. 

“Mày nói xem, tao phải làm sao bây giờ.”

Mèo thì làm sao mà nói được. Asahi cứ hỏi rồi lại thấy bất lực. Bất lực tới mức một người dù bị đuổi khỏi công ty, dù phải bán đi máy làm nhạc, máy chạy đĩa than và những chiếc đĩa mà mình yêu thích cũng không bao giờ khóc, giờ đây lại để mặc cho hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài.

“Phải làm sao bây giờ?”

Không lẽ cứ ngồi như thế này mãi, ngồi đây mãi cũng chẳng giải quyết được gì cả. Trước khi mang mèo con về cậu cũng đã hỏi bác chủ quán, bác bảo là nhà đã nuôi một đàn mèo rồi, giờ không thể nuôi thêm được nữa. Asahi ôm mèo con vào lòng, cúi gằm mặt xuống rồi khóc thành tiếng.

Giữa tiếng khóc nức nở chợt có tiếng bước chân chạy lại gần, mèo con giật mình vội rúc vào sâu trong cánh tay Asahi. Hai hàng nước mắt khiến cho tầm nhìn trở nên mờ mịt, thế nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy hai chiếc mũi giày quen thuộc đang ở trước mắt mình. Asahi ngước lên, cậu thấy Jihoon vừa thở hổn hển vừa gấp gáp mở lời.

“May quá, tìm thấy em ở đây rồi. Sahi à, anh…”

Jihoon đang nói thì chợt im bặt vì giật mình khi thấy Asahi khóc. Từ trước tới nay, hai đứa đã ở bên nhau rất nhiều năm, chưa một lần nào anh nhìn thấy cậu khóc. Jihoon ngồi xuống đối diện với Asahi, đôi bàn tay Jihoon đưa ra định lau đi nước mắt cho cậu, rồi giữa chừng lại ngập ngừng vì sợ giữa tiết trời mùa đông tay mình quá lạnh lại làm Asahi lạnh thêm. Thế là anh vội vàng rụt hẳn tay về, hà hơi rồi xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, tới khi cảm nhận được độ ấm mới dám đưa tay ra lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài nơi gò má cậu. 

“Sahi à, anh…”

Trời lạnh quá, càng lau Jihoon càng thấy gò má cậu đỏ bừng lên, nước mắt thì vẫn cứ rơi mỗi lúc một nhiều, nước mắt mang theo cả tiếng nức nở làm Jihoon càng thêm cuống. Thời tiết hanh khô, sợ rằng tay cứ cọ qua cọ lại mãi sẽ làm da mặt cậu bị xước, thế là anh ngừng hẳn lại, nhưng đổi bàn tay vẫn áp lên gò má cậu chẳng nỡ buông ra. 

Thật ra Jihoon đã định nói ra câu xin lỗi. Anh muốn nói rằng, Sahi à, anh xin lỗi. Vậy mà nói mãi chẳng nên lời. Lời xin lỗi hoá ra lại khó nói đến thế. Vậy mà Asahi lại nói xin lỗi với anh quá nhiều lần, trong khi cậu chẳng có lỗi, cậu thật sự chẳng có lỗi gì cả. 

[jisahi] singin' in the rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ