2.

165 32 0
                                    

🦭hê hê... :)



. . .

Hôm nay vẫn như mọi ngày.
Trời vẫn lác đác vài giọt mưa.

Chỉ là em đã xin nghỉ ốm được ngày thứ 3 rồi.

Lee Seungmin từ lúc về kí túc xá cứ nhốt mình trong phòng, không muốn nói chuyện với ai. Bình thường một người hoà đồng như em sẽ đi cùng anh Hong Changhyeon hay thằng em Choi Yonghyeok gì đó cơ.

Căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng bây giờ đã tối om, tâm trạng của em bây giờ rất tệ cộng thêm việc em sốt cao nhưng chẳng thèm uống thuốc với lý do rằng em sợ đắng không uống thuốc được đâu. Cứ thế những suy nghĩ lan man cùng với sự mệt mỏi khó tả cứ quấn lấy em ta, mắt Lee Seungmin sưng vù vì khóc, khóc vì những chuyện em cho rằng đó là quá khứ.

Còn Choi Wooje trên lớp học thêm hoàn toàn không thể để tâm đến lời giảng của giáo viên, tâm cậu từ lâu đã cuốn về nơi khác mất rồi.

Cả 3 hôm nay không thấy Lee Seungmin đến lớp thì trong lòng cậu cũng có chút thiếu sót kì lạ. Đám bạn xung quanh cứ cho rằng do Lee Seungmin kiếm cớ nghỉ học để trốn tụi này thôi chứ bệnh cái nỗi gì. Thậm chí có thằng còn xúi Choi Wooje tán nó đi, chơi chán rồi bỏ. Tồi đến thế là cùng nhưng cậu hình như chẳng để tâm lắm tới mấy lời nói nửa thật nửa đùa của đám bạn. Thứ cậu để tâm bây giờ là Lee Seungmin ra sao rồi.

----
Sau khi tan học, Choi Wooje bước chân nhanh hơn về phía phòng kí túc xá của Lee Seungmin.
Sự lo lắng đột ngột dâng lên khi cậu được giáo viên thuật lại việc em ta đã xin nghỉ vì sốt và đã không ra khỏi phòng từ hôm trở về. Cậu gõ cửa nhưng không có ai ra mở. Choi Wooje không có đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, hiện giờ không biết con lười bên trong còn sống hay chết nữa thì cậu quan tâm gì đến mấy cái phép lịch sự vô nghĩa ấy nữa.

Choi Wooje nóng lòng phá cửa chạy vào.

Căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, ánh sáng ngoài hành lang hắt vào mới cho cậu thấy được con người đang nằm trên giường kia.

Họ Choi đóng cánh cửa phía sau và tiện tay bật công tắc đèn gần đó.
Lee Seungmin với chút ý thức yếu ớt đã nhận thấy sự hiện diện của người thứ hai trong căn phòng này.
Nhưng với sức lực hiện giờ em không thể ngồi dậy đeo kính rồi quay đầu xác nhận đó là ai. Quá nhiều thao tác phức tạp, Lee Seungmin lười biếng trùm kín chăn lên đầu.

"Lee Seungmin?"

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ phát ra, em đã mệt đến phát điên khi nghĩ đó Choi Wooje hay đó thật sự là cậu ta?

"Seungmin? Sốt cao vậy à..."
Choi Wooje lật chăn em lên rồi cẩn thận đo nhiệt kế cho em. Đống thuốc trên bàn vẫn để nguyên đó từ hai ngày trước.

Thật sự là Choi Wooje rồi.

Lee Seungmin vẫn mặc kệ người kia. Dù gì cậu ta không làm gì xấu xa.

Wooje khẽ thở dài nhìn con lười chui rúc trong chăn. Cậu là người biết rõ nhất mấy loại thuốc thường đắng nghét như vậy thì em có chết cũng sẽ không chịu uống, người kia lục lọi chiếc cặp sách của mình rồi lấy ra một vỉ thuốc nhìn qua thì chỉ đơn giản là thuốc hạ sốt bình thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Wooseungz: SẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ