10, ko có H đâu ạ:<<

39 4 0
                                    

Oáp....

Sáng hôm sau, Duy thức dậy. Cả người cậu ê ẩm, quần áo chả biết đã chui vào cơ thể mình lúc nào. Hắn ta đã về rồi nhỉ. Nhớ đến chuyện đêm qua, cậu bất giác đỏ mặt.

-Duy: *Aizzz, đã nói là quên đi mà trờii*

Cậu cố nhấc cơ thể của mình ra khỏi chiếc giường, nhưng có vẻ là ko đc rồi.

Chợt cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

-Q.Anh: "Ây ây từ từ, để anh giúp á, người em đang đau lắm không có đi được"

-Đ.Duy: "Ụa a..anh chưa về hở, ở nhà t làm gì?"

Chú thích: Đổi xưng hô rồi nha( anh - tao ) và (anh - em )

Nói vậy thôi, thực ra trong lòng Đức Duy chả hiểu tại sao lại rộ lên một cảm giác. Vui ư??

-Q.Anh: "À...anh định nấu ăn sáng cho em rồi về mà hình như em dậy rồi, vậy anh giúp em vscn nhá?"

-Đ.Duy: "Thôi ko cầ...."

-Đ.Duy: "ÁAA, bỏ ra coiiii"

Chưa để Duy nói hết câu, Q.Anh đã bế bổng lên, cái dáng kiểu bế embe ý làm Duy đỏ mặt, ngại muốn chết luôn á.





-Q.Anh: "AAA, Duy ơi đừng giận anh nữa mà, anh ko cố ý đâu, tại anh sợ Duy ko đi được á.."

-Đ.Duy: "Dmm mày biếnnn"

Chả là Duy giận Q.Anh chuyện hồi nảy rồi nè...

-Q.Anh: "Vậy thôi, anh về nha''

-Đ.Duy: "Ờ"

-Q.Anh: "Mai anh đến nấu cho bíe tiếp moah moah"

-Đ.Duy: "Tao bảo anh cút đi"



Come back thế thui, srr thứu nhất vì ko đủ can đảm viết H, chắc 1 là ngoại có 2 là fic kia nhoo

srr thứu hai vì lâu rồi hong có đăng truyện

You, me, and our forever love...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ