12, Tránh

26 3 0
                                    

Từ hôm đó, cậu tránh mặt anh luôn.

Anh không biết tại sao cậu lại như thế. Dạo này, ậu luôn từ chối khi anh ngỏ ý đưa đón cậu về nhà, mua đồ cho cậu, sang nhà cậu chơi. Anh cũng overthinking lắm, suy diễn ra đủ thể loại. Hoặc là cậu cảm thấy anh phiền, hay là cậu có ng mới rồi nhỉ?

Suy cho cùng, người buồn vẫn là anh.

Còn bên cậu thì sao? Thật ra, cậu nhớ anh qtqd, nhưng từ sau cái đêm định mệnh đó, cậu vẫn còn ngại lắm. Nghĩ đến việc nhìn vào mắt anh thôi mặt cậu đã đỏ ửng lên rồi.  

Với cả nhỡ đâu anh ta chỉ coi đó là tình 1 đêm hay là mình đang làm việc tốt thôi thì sao?

Hai người, hai dòng suy nghĩ. Họ suy đoán, nghi ngò đủ kiểu, để rồi chốt lại vẫn là một tràng thở dài.

Cafe:

-Gừng: "Mày định tránh mặt ổng đến bao giờ, ổng nhắn t nhiều đến mức t phải chặn ổng r nè.."

-Dy: "Srr nha, mà sau lần đó t ngại quáaa"

-Gừng: "Ngại cái loằn, mày bớt lại. Rõ ràng m cũng thích ổng, s ko cho ổng làm lại. Dù gì năm đó có phk ổng muốn ctay mày đâu?"

-Dy: "Tao..."






-Reng.....rng.....reng....

-Đ.Duy: "A...con chào bố...có gì không ạ?"

-Dad: "À, về nhà đi, ta có chuyện muón nói với con."

-Dy: "Vâng ạ"



-Dy: "Thôi nhé, t về trc, bố kiu"

-Gừng: "Ờ, biến cmn đi"

-Dy: "Phũ~"



Chap sau có biếnggggg:<

You, me, and our forever love...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ