2.

335 37 4
                                    


Hai vết đỏ trên cổ tay cậu đã biến mất.

Ryu Minseok lắc lắc cổ tay, thở phào khi nó không còn cảm giác nhức nhói như đêm qua. Nhưng cậu vẫn hơi hiếu kì về thứ chất lỏng kì lạ mà Lee Minhyung cố gắng giấu diếm, chàng gấu bự đó có khi nào giữ bí mật chuyện gì với cậu đâu cơ chứ.

Vừa bước đến căn tin, Ryu Minseok đã thấy cậu em út và anh bạn áp út đang cãi nhau về chuyện cái đùi gà và kế bên là Lee Sanghyeok đang yên lặng ăn phần ăn của mình, cậu đảo mắt một vòng nhưng không thấy bóng lưng quen thuộc đâu.

Thấy hỗ trợ nhỏ vừa bước đến vừa dáo dác nhìn xung quanh, Lee Sanghyeok chầm chậm lên tiếng, giọng nói cũng có chút ý trêu đùa.

"Chàng xạ thủ của em nói hôm nay sẽ không ăn sáng đâu."

"Vậy sao." Ryu Minseok gật đầu, cậu đã khá quen với những câu đùa như vậy, không hề ngại ngùng chút nào mà chầm chầm đi lấy thức ăn.

Dù đang trong giai đoạn off-season nhưng Lee Minhyung thường sẽ luôn thức dậy rất sớm để tập luyện hoặc chạy bộ vài vòng, chính vì vậy nên khi đã đến tận trưa vẫn không thấy bóng dáng chàng xạ thủ đâu thì hỗ trợ nhỏ bắt đầu lo lắng.

Bọn họ ít khi nhắn ti hay gọi điện, và cũng chẳng thân thiết như người ngoài thường nghĩ, vì vậy Ryu Minseok có chút đắn đo nhìn vào dòng tin nhắn hỏi han trên điện thoại, xóa đi nhập lại mấy lần mới nhấn nút gửi.

[ Minhyungie? Cậu ổn không? ]

Tin nhắn như đá chìm đáy biển, mãi một hồi lâu vẫn không thấy hồi âm nên bạn nhỏ bắt đầu lo sốt vó lên, không suy nghĩ gì mà trực tiếp nhấn nút gọi đến.

Cuộc gọi đầu tiên không có người nhận, Ryu Minseok cố chấp gọi đến lần thứ hai  mới có âm thanh nhấc máy từ đầu dây bên kia, cậu nổi nóng mắng một tràng dài chất vấn tại sao không xuống căn tin ăn cơm mà cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn của mình.

Đầu bên kia im ắng một hồi mới đáp lời bằng âm thanh khàn khàn.

[ Xin lỗi Minseokie nhé. ]

Giọng của Lee Minhyung lúc mệt mỏi có vẻ trầm hơn thường ngày rất nhiều, âm thanh rót thẳng vào tai làm mặt cậu đỏ bừng.

[ Hôm nay mình không được khỏe lắm. ]

Hai mươi phút sau, Ryu Minseok tay xách theo hai túi nhỏ đứng trước cửa phòng Lee Minhyung, mặt mày hơi khó chịu.

Cái đồ ngốc thường ngày hay lo lắng lung tung cho người khác này vậy mà đổ bệnh cũng không biết báo cho mọi người một tiếng, hại cậu lo lắng cả ngày hôm nay.

Vốn định gõ cửa nhưng nghĩ đến Lee Minhyung đang bệnh, cửa phòng thường ngày cũng không khóa nên cậu trực tiếp mở cửa bước vào trong luôn. Bên trong không bật đèn, rèm cửa sổ cũng kéo lại kín mít làm không khí ngột ngạt đến khó thở.

Cậu bật đèn, nhìn thấy cơ thể to lớn như con gấu của cậu bạn đồng niên trốn dưới lớp chăn dày trông hệt như một ngọn núi nhỏ mà bật cười thành tiếng. Lee Minhyung nghe giọng của cậu nên ló đầu ra khỏi chăn, ngay lúc cậu vừa định chào một tiếng thì người này thoắt cái lại chui vào chăn trốn mất.

"..."

"Làm sao vậy?"

Là bệnh quá hóa rồ à?

Cậu chộp lấy cái chăn dùng sức kéo mạnh, miệng thì trách móc không cho hắn trùm chăn quá kín như vậy. Sức lực của người bệnh không bì được với người khỏe mạnh, chỉ một lát sau cái chăn đã bị Ryu Minseok kéo ra thành công, khuôn mặt Lee Minhyung đỏ bừng lộ ra bên dưới lớp chăn.

"Thấy chưa? Do cậu trùm kín quá nên mặt mũi đỏ hết lên rồi này."

Vừa cằn nhằn vừa lục lọi túi nilon mình mang theo lấy ra vài viên thuốc cảm và một cốc nước ấm đưa cho hắn, Ryu Minseok cảm giác mình đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm của một support, cả trong game lẫn ngoài đời.

Lee Minhyung không ngừng lén nhìn cậu, muốn nói tất cả lý do hắn bị như này còn không phải là vì cậu, vì máu của cậu quá thơm hay sao?

Nhưng hắn đã kịp thời kìm lại không thốt thành lời.

Lee Minhyung không phải ma cà rồng như những cuốn tiểu thuyết giả tưởng hay viết, nhưng đúng là hắn rất cần máu để duy trì sự sống.

Gia đình hắn từ nhỏ đến lớn đều rất sầu não về điều này, cũng từng cho hắn đi khám bệnh ở rất nhiều nơi nhưng chẳng có ai khám ra được điều gì bất thường cả, có thể nói nếu như con người cần thức ăn để sống thì Lee Minhyung lại cần máu, chỉ vậy mà thôi.

Một người bình thường hiền lành như Lee Minhyung sẽ không làm ra loại chuyện như giết người hút máu, hắn chỉ cần có đủ lượng máu nhất định vào mỗi tháng để duy trì sự tỉnh táo, cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng không bị ảnh hưởng gì và cũng chẳng gây rắc rối cho ai bao giờ.

Cho đến khi hắn ngửi được mùi máu của Ryu Minseok vào khoảng một tuần trước, khi cậu vô ý cắt một đường trên ngón tay lúc thái dưa leo.

Lee Minhyung sẽ được cung cấp máu mỗi tháng một lần, hắn cũng không bao giờ có cảm giác thèm thuồng gì với mùi máu, thứ này chỉ có tác dụng duy nhất là giúp hắn sống sót mà thôi. Điều đó được chứng minh rất rõ khi Moon Hyeonjoon vô ý va phải cạnh bàn và chảy máu trên cánh tay mà Lee Minhyung còn chẳng hề có phản ứng gì với nó.

Hắn cứ nghĩ như vậy mình bình thường như vậy cho đến tối hôm qua. Khi mở cửa phòng, thấy bóng hình nhỏ bé cuộn tròn nằm trên chiếc giường của hắn, cả cơ thể được bao bọc bởi mùi hương của riêng hắn.

Thức ăn thật ra được giao đến rất sớm, vẫn còn nóng hổi. Nhưng trái tim đập liên hồi của hắn đã lấn áp đi phần lý trí vốn rất mạnh mẽ của mình, không cho phép hắn gọi cậu dậy.

Hỗ trợ nhỏ hô hấp đều đều trên chiếc giường to hơn mình nhiều cỡ, lồng ngực phập phồng chầm chậm có quy luật. Lee Minhyung liếc mắt xuống cổ tay thon thả của cậu, đầu óc quay cuồng trong luồng suy nghĩ kinh khủng.

Nếu cổ tay trắng nõn đó hiện lên một dấu ấn của mình thì sao? Nếu dòng máu thơm ngọt đó chảy vào cổ họng của mình, cảm giác đó sẽ tuyệt vời đến mức nào?

Và lý trí không thể chiến thắng ham muốn. Lee Minhyung cúi đầu, nhè nhẹ nâng cổ tay mảnh mai của cậu lên.

Hắn vốn không hề có răng nanh, nhưng kì lạ là chỉ cần dùng một lực nhẹ nhàng đã có thể tại ra vết cắn trên cổ tay người đang ngủ say mà không hề làm cậu thức giấc. Giống như hắn đã tưởng tượng vô số lần, máu của cậu ngọt ngào hệt như kẹo hoa quả, làm hắn tưởng mình như tên nghiện tìm được niềm vui sai trái nơi cõi trần.


guria // tâm hỏa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ