4.

309 39 4
                                    


Ryu Minseok rời đi trong cơn hoảng loạn, tim cậu nặng trĩu như đeo đá, cảm thấy như thể cả thế giới vừa sụp đổ.

Lee Minhyung, người bạn tốt nhất của cậu, người mà cậu luôn tin tưởng, lại vừa làm tổn thương cậu theo cách không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí giờ đây trong đầu cậu còn cố gắng tìm ra lý do để bào chữa cho hành động kinh khủng đó của hắn.

Có lẽ cậu ấy không thể kiểm soát bản thân do cơn sốt thì sao? Hay cậu ấy vừa gặp ác mộng và chưa thể tỉnh táo lại được?

Nhưng tất cả lời bào chữa đều tan vỡ khi Ryu Minseok nhìn vào trong gương. Vết cắn sâu hoắm trên cổ cậu bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được mà lành lại, chỉ còn lại hai vết đỏ mờ giống cổ tay cậu vào tối qua.

Nếu không có cảm giác nhức nhói trên cổ, có lẽ cậu còn có thể cho rằng tất cả những gì vừa diễn ra là do mình vừa tưởng tượng khi đang mơ ngủ.

Điều này không hề bình thường. Ryu Minseok hoảng loạn cuộn người ngồi trên mặt đất, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài thì giật nảy mình.

Là Lee Minhyung đến sao? Cậu ấy đến để giết người bịt miệng sao?

Mắt Ryu Minseok rớm lệ, nhưng người bên ngoài đã đột nhiên lên tiếng.

"Minseokie? Em có trong phòng không?"

Là anh Sanghyeok!

Cậu vội bật dậy bước nhanh ra cửa, lòng nghĩ người duy nhất bản thân có thể tâm sự được lúc này chỉ còn có anh ấy mà thôi.

Cửa mở ra, thấy Lee Sanghyeok đứng đó với chiếc balo đỏ quen thuộc, Ryu Minseok ngây người hỏi.

"Anh định đi đâu hả?"

Lee Sanghyeok thấy sắc mặt Ryu Minseok không tốt lắm, hơi khó hiểu đáp lời.

"Anh có việc phải về nhà, Wooje thì theo Hyeonjoonie đến khu vui chơi mới mở rồi."

"Nếu em không có việc gì thì giúp chăm sóc Minhyungie một chút nhé, ban nãy anh ghé phòng, trông thấy nó không được khỏe lắm."

Đầu Ryu Minseok như muốn nổ tung. Nghĩa là bây giờ sẽ chỉ còn cậu và Lee Minhyung ở đây sao?

"Em ổn không?" Thấy vẻ mặt kì lạ của Ryu Minseok, Lee Sanghyeok hơi lo lắng hỏi.

"Em không sao." Cậu hít sâu một hơi, cố mỉm cười. "Anh cứ yên tâm đi."

Ryu Minseok nhìn theo Lee Sanghyeok rời đi, đầu óc rối bời. Cậu không thể tin rằng mình lại ở một mình với Lee Minhyung sau tất cả những gì đã xảy ra.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi Lee Minhyung cắn vào cổ cậu, nỗi đau dữ dội và sự sợ hãi tột cùng vẫn còn in sâu vào tâm trí.

Ryu Minseok không biết phải làm gì. Cậu không dám ở lại đây với Lee Minhyung, nhưng cậu cũng không thể để hắn một mình trong tình trạng sốt cao như thế được.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Ryu Minseok rón rén vào phòng Lee Minhyung, thở phào khi trông thấy hắn đang ngủ trên giường. Cậu ngồi xuống bên giường Lee Minhyung, hơi do dự một lúc rồi đặt tay lên trán hắn xem nhiệt độ, có vẻ đã hạ sốt rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

guria // tâm hỏa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ