Chương 3

175 23 0
                                    

05

"Tà dương đỏ muộn, yến về đón gió

Mưa nhẹ thấm áo, đầu cành là mỹ nhân"

Mùa hạ ở đảo Bồng Lai rực rỡ như một bức họa xưa. Hương cỏ cây, màn sương dày, sóng lượn mây soi ánh chiều tà. Suối chảy khe sâu, mây tía dập dìu, thác nước thông thiên hòa cùng cánh rừng cổ thụ cao lớn không thấy ngọn.

Thấp thoáng cũng đã một năm từ khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy. Nam Cung Xuân Thủy đã rời đi từ lâu, Mạc Y sau khi kéo Bách Lý Đông Quân từ tay Diêm Vương về thì cũng bế quan một thời gian, giao mọi sự trên đảo cho Bách Lý Đông Quân trông coi, dặn y khi nào rời đi thì chỉ cần để lại một vò rượu là được, không cần thông báo cho hắn.

Trước sân nhà nơi Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ở có một cây hoa hạnh già, vì quanh năm hấp thụ linh khí tiên sơn nên hầu như bốn mùa đều nở hoa. Mỗi khi có một trận gió nhẹ thổi qua sẽ tạo thành cảnh sắc hoa bay trắng trời, đẹp không sao tả xiết.

Bách Lý Đông Quân rất thích góc sân này, vì thế y kê ở đây một chiếc bàn lớn, có thể thưởng rượu, ăn uống, đôi khi tiện tay làm vài việc vặt dưới gốc cây. Giờ đây y đang chăm chú viết một bức thư cho Tư Không Trường Phong, xa cách đã lâu, giờ cũng nên trở về rồi.

Bách Lý Đông Quân đặt bút lông về giá, hong khô bức thư, bỏ vào ống đựng rồi lưu loát buộc vào chân bồ câu đang đậu trên song cửa.

"Vất vả cho ngươi rồi, lần này sẽ là một chuyến đi dài đấy"

Y xoa đầu bồ câu, vuốt nhẹ cánh như vỗ về trước khi khẽ nâng tay thả nó bay đi

Bách Lý Đông Quân lười biếng duỗi vai, quay về sân chuyên tâm ủ rượu.

"Đông Quân"

Diệp Đỉnh Chi đang luyện kiếm ở góc sân, nhìn thấy tiểu Bách Lý trở vào thì dừng động tác, rất tự giác đi rửa tay rồi giúp y bày nguyên liệu nấu rượu, còn bản thân thì lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ.

Thời gian này bọn họ như một đôi phu phu già cùng nhau trải qua ngày tháng yên bình. Vì trước đó phải nối lại kinh mạch nên Diệp Đỉnh Chi một năm qua phải luyện lại kiếm pháp từ đầu, hắn là võ mạch trời sinh nên việc luyện kiếm không quá khó khăn, nhưng để tu bổ lại nội lực thì lại mất nhiều thời gian hơn một chút.

Bách Lý Đông Quân từ sau thiên kiếp tuy cửu tử nhất sinh, nhưng vì là người đã qua cửa ải thiên đạo, lại đồng dạng là võ mạch trời sinh nên sau đó cảnh giới sớm khôi phục và tăng một cách thần tốc. Giờ đây trừ phi đối đầu với Mạc Y và sư phụ; bằng không với thực lực này, Bách Lý Đông Quân hoàn toàn có thể bảo vệ Vân ca một cách chu toàn.

Vậy chứ sau khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại thì y hoàn toàn hiện nguyên hình là một con mèo lười cả ngày đắm chìm trong phòng rượu. Còn Diệp Đỉnh Chi thì việc gì cũng tới tay, từ nấu ăn, quét dọn, pha trà, nấu nước, hầu hạ, xoa bóp, lăn...khụ; tóm lại việc lớn việc nhỏ gì cũng đều là hắn làm tất.

Biết sao được, là hắn tự nguyện mà!

Bọn họ cứ như vậy mà trải qua một mùa hạ yên bình, một mùa thu ấm áp

[DIỆP BÁCH] QUY NGẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ