Chương 1

217 28 0
                                    

01

"Pháo trúc nổ, ảm đạm trăng nghiêng nghiêng

Chiêng trống rung náo động con đường dài"

Năm mới sắp đến, bách tính chung vui, tiếng pháo nổ, tiếng chiêng trống từ mỗi nhà rền vang khắp thành Tuyết Nguyệt. Ai nấy cũng cầu một năm thật tốt lành bên người thân, tiếng trẻ con nô đùa khi đón giao thừa ồn ã cả con phố.

Ấy vậy mà tại một trạch viện nọ, không khí đón năm mới lại tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không có bóng dáng của người hầu, đệ tử Đường Liên thì ở chỗ của tam thành chủ quản lý sự vụ, nơi đây chỉ độc nhất tửu tiên Bách Lý Đông Quân đã ngà say và vô vàn những bình rượu đã vơi gần hết nằm rải rác xung quanh.

"Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...Vân ca, huynh đợi ta thêm một chút nữa nhé..."

"Rõ ràng ta đã chuẩn bị mọi thứ để đưa huynh đi, tại sao huynh lại tự sát hả? Huynh trả mạng cho thiên hạ, nhưng ai sẽ trả lại Vân ca cho ta đây?"

" Ngần ấy năm trôi qua nhưng ta vẫn không thể quên được ngày hôm ấy, từng mảnh ký ức cứ lặp lại trong đầu ta hằng đêm. Vân ca, ta tự trách chính mình vì không giữ được huynh, mỗi ngày ta đều cố gắng sống vì lời hứa giữa chúng ta nhưng cõi lòng ta nào có hạnh phúc như trước..."

Tầm mắt theo lời nói cũng dần nhòe đi, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài theo khuôn mặt như hoa đào kia. Có lẽ do đêm nay là giao thừa, những nỗi buồn niềm vui đều bị phóng đại hơn trong lòng mỗi người, cũng có lẽ do cơn say chếch choáng kích thích người ta bộc bạch nỗi lòng nhung nhớ ái nhân mà Bách Lý Đông Quân khóc đến lợi hại, từng mảng ký ức về Diệp Đỉnh Chi cứ như đê vỡ mà chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

Màn đêm khiến phòng tuyến trong nội tâm con người trở nên yếu ớt, trái tim Bách Lý Đông Quân như bị ai đó bóp nghẹt nhưng cõi lòng lại trống rỗng một cách lạ kỳ. Từng tầng cảm xúc giao hòa, từng giọt nước nóng hổi thi nhau trào ra khỏi khóe mắt, nỗi buồn thình lình đánh úp khiến Bách Lý Đông Quân chợt đau đến không thở được.

"Đã lâu như thế rồi, nhưng ta không thể quên được"

"Ta không cam tâm..."

"Ta có thể chấp nhận việc huynh yêu và lấy người khác, chỉ mình ta chôn giấu tình cảm này sâu trong tim; Ta có thể chấp nhận huynh nhập ma, nhưng ta không thể chấp nhận được cái chết của huynh. Vân ca à, ta không phải là người bao dung như vậy!"

Sinh ly rồi lại tử biệt, có được rồi lại mất đi.

"Vân ca, huynh chính là giới hạn cuối cùng của ta. Lần này bằng mọi giá ta sẽ mang huynh trở về. Dù cho có phải đối nghịch với thiên đạo, ta vẫn phải mang huynh trở về!"

" Diệp Vân, đợi ta nhé..."

Bách Lý Đông Quân khóc mệt rồi lại tự thiếp đi. Nhìn đôi khóe mắt đỏ hoe và bờ vai thỉnh thoảng run rẩy trong giấc mộng khiến bóng hình đứng thầm lặng trong góc sân nãy giờ cũng đau đớn khôn nguôi.

"Đông Quân đừng khóc, đệ khóc ta sẽ đau lòng, vì giờ đây ta chẳng thể lau nước mắt cho đệ được nữa rồi"

o0o

02

"Khó phân đâu là tình, đâu là ràng buộc

Tâm như đang loay hoay giữa hàng vạn mối tơ lòng"

.

Những lời tỉ tê lúc say rượu ấy của tiểu Bách Lý, Diệp Đỉnh Chi nghe mà lòng như nghẹn lại. Hắn giờ đây chỉ là một tia sinh hồn lơ lửng trong góc sân, nhìn tiểu bá vương của hắn rơi nước mắt trong cơn say mà không thể làm gì.

Diệp Đỉnh Chi kỳ thật cũng vừa mới "tỉnh" lại cách đây không lâu - nói đúng hơn là tàn hồn của hắn thức tỉnh lại. Giờ đây hắn tồn tại dưới dạng một linh hồn trôi nổi. Phải mất mấy ngày để tìm hiểu về tình hình giữa Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên sau khi hắn chết, biết được rằng tiểu An Thế được Vong Ưu đại sư nuôi nấng, Đông Quân của hắn giờ là đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt; Diệp Đỉnh Chi cũng phần nào yên lòng.

Thật ra ngày hôm ấy hắn đã quyết định buông bỏ chấp niệm, nhưng giờ đây khi tận mắt nhìn thấy tiểu Bách Lý vì hắn mà day dứt như vậy, khí phách thiếu niên dương quang năm nào cũng mất đi bảy phần; trái tim Diệp Đỉnh Chi như bị một bàn tay mạnh mẽ bóp lấy, lồng ngực cũng nghẹn lại theo từng giọt nước mắt của người kia.

Diệp Đỉnh Chi gấp muốn chết muốn bay đến lau nước mắt cho y, dù giờ đây hắn thừa biết bản thân không thể chạm vào y được nữa nhưng vẫn kìm lòng không đặng mà đưa tay chạm lên đôi mắt hạnh ấy, dẫu rằng Diệp Đỉnh Chi còn không cảm nhận được nhiệt độ trên người Bách Lý Đông Quân nóng lạnh thế nào.

"Xin lỗi Đông Đông Quân, là ta có lỗi với đệ"

Diệp Đỉnh Chi đời này đã mất đi rất nhiều thứ, gia đình, sư phụ, thanh mai, nhưng tuyệt nhiên hắn chưa bao giờ mất đi tiểu Bách Lý. Mà tiểu Bách Lý cũng chưa bao giờ buông tay Vân ca của mình.

"Là ta phụ tấm chân tình của đệ. Nếu có kiếp sau, Diệp Đỉnh Chi ta xin thề sẽ bảo hộ Bách Lý Đông Quân chu toàn. Chỉ cần đệ ấy sống vui vẻ an nhiên, bất luận có trả giá ra sao ta đều bằng lòng chấp nhận"

Pháo hoa đêm giao thừa nở rộ, chiêng trống mừng vui. Vạn dân nguyện ước thiên hạ thái bình, mong sao đây lại là một năm tốt đẹp.

Trước khi quang cảnh trước mắt tối sầm và mất đi ý thức theo tiếng pháo hoa, Diệp Đỉnh Chi đã tự nhủ với lòng mình như thế.

"Cầu được, tình này bắt đầu rồi hé nở

Từ lúc chia ly chẳng có dịp nói hết chuyện xưa

Cầu không được, có lẽ do ta quá cố chấp

Chẳng hối hận, đời này lòng ta gửi trọn nơi quân"

[DIỆP BÁCH] QUY NGẠNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ