Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chuyện gì đến cũng sẽ đến
Vài tháng nữa thôi là Quang Hùng tốt nghiệp rồi
Thành công cầm được bằng tốt nghiệp trên tay sẽ là bước đầu cho một tương lai rực rỡ, cho sự nghiệp trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Đây là mơ ước từ nhỏ của em, cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể với tới, ấy vậy mà đã xuất hiện một Đăng Dương giúp em bay lên chạm vào ước mơ đó
Anh như một người canh gác, coi giữ ước mơ của em
Khoảnh khắc anh nói sẽ biến ước mơ của em thành hiện thực em còn tưởng mình đang mơ, một giấc mơ đẹp đến mức khiến cậu không muốn thức giấc
Sáng sớm, dưới bếp đã vang vọng âm thanh nấu nướng. Đăng Dương một thân sơ mi trắng, quần đen ôm sát đôi chân thon dài đang miệt mài xào nấu
Tối hôm qua Quang Hùng đi ngủ rất muộn, sáng ra đến mắt cũng chẳng mở nổi nói chi đến việc sẽ nấu đồ ăn sáng nên đích thân anh xuống bếp nấu cho em vài món ngon tẩm bổ cũng coi như là bù đắp lại khoảng thời gian bận rộn trước kia
Dọn xong một bàn có canh, có xào, anh rửa tay rồi lên phòng gọi Quang Hùng
Căn phòng mang một màu xanh tươi mát mang lại cảm giác mát mẻ vào ngày hè và thoáng đãng vào mùa đông lạnh giá. Đăng Dương vốn là người không thích màu mè hầu hết vật dụng của anh đều mang màu chủ đạo là trắng hoặc đen, nhưng vì Quang Hùng không thích cảm giác lạnh lẽo nên đổi sang sắc xanh mát mẻ này
Dưới cái nắng ấm áp dịu dàng buổi sáng, trong căn phòng quen thuộc của hai người Quang Hùng trùm chăn kín mít chỉ chừa lại khuôn mặt trắng hồng cuộn thành một cục tròn tròn như cục bông
Đăng Dương đi đến bên cửa sổ kéo rèm, mở cửa vừa cảm nhận cái ấm áp của nắng sáng vừa ngắm nhìn cục bông vì nắng chiếu vào mà nhíu mày, ngọ nguậy lung tung. Khoé miệng không tự chủ tạo vẽ ra một đường cong, anh cảm thấy cuộc sống như bây giờ rất tốt không cần những thứ quá cầu kỳ mà chỉ đơn giản cảm nhận từng giây từng phút trôi qua trong hạnh phúc
Hướng mắt ra bên ngoài, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Từng đàn chim lũ lượt bay đi bay về, dòng người lác đác qua lại hỏi thăm nhau ít câu. Nhìn mọi thứ trước mắt diễn ra đều đặn, tất cả đều đang diễn ra theo một quy luật nhất định, nó đều đặn như trái tim con người luôn luôn đập theo nhịp điệu quen thuộc
Đặt bàn tay mình lên ngực nơi trái tim anh vẫn luôn đập mạnh mẽ, cảm nhận nó đang đập từng nhịp từng nhịp. Nơi này, là 'nhà' của một bé con tên Lê Quang Hùng
Tim còn đập anh còn yêu em
Xã hội vốn khắc khe với những gì xa lạ, đặc biệt là hôn nhân đồng giới. Nhiều lần anh muốn cầu hôn em nhưng vì sợ những lời đàm tiếu xung quanh khiến em tổn thương nên anh cũng bỏ quên ý định đó. Nhưng mà anh không thể để em ở bên mình mà không có danh phận rõ ràng
Không thể yêu nhau ở nơi này vậy chúng ta yêu nhau ở nơi khác. Anh tự hứa với lòng mình phải thực hiện bằng được ý định mà anh đã vun vén bấy lâu nay
BẠN ĐANG ĐỌC
Một đời bên nhau [TĐD×LQH]
FanfictionAnh chỉ ước thời gian trôi chậm một chút để được bên em lâu thật lâu...