Chương 2

377 36 1
                                    

Sáng chủ nhật.

Đăng Dương mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, ngồi trong phòng khách chăm chú xem tài liệu. Hôm nay là chủ nhật anh không cần phải đến công ty nhưng vẫn phải chuẩn bị một số tài liệu quan trọng cho hôm sau

Ngược lại với khung cảnh yên bình ở phòng khách, là không khí ngột ngạt, bức bách ở phòng học. Quang Hùng đang chật vật với đóng bài tập về nhà. Bài tập thì ngày một khó, còn em thì chỉ nghỉ đến cái tên Dương lưu manh đó. Không được, nếu đã nghĩ đến người ta rồi thì phải 'đòi' người ta trả công chứ

Không nghĩ nhiều, em từ phòng học chạy một mạch xuống phòng khách

Ở phòng khách Đăng Dương vẫn chăm chú xem tài liệu

Quang Hùng đứng ở bậc thang ngắm nhìn gương mặt thanh tú của anh. Đôi mắt mang vẻ thanh tỉnh, mũi cao, môi mỏng mím chặt, nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy anh rất ưu tú

Em cảm thấy mình rất may mắn vì có được một người bạn đời vừa có sắc, vừa có tài. Nếu như năm đó anh không vô tình cứu em khỏi khu đất trống đó thì có lẽ bây giờ cậu đang lưu lạc đầu đường xó chợ. Em chưa từng nghiêm túc nói 'cảm ơn', mà cũng có thể anh không cần hai chữ này

Với anh mà nói em quan trọng hơn bất cứ thứ gì

"Rùa con, em đứng đó làm gì, lại đây". Nhìn đồng hồ đã gần trưa anh nghĩ bé rùa chăm chỉ kia chắc đã đói rồi, định vào bếp tìm chút đồ ăn nhẹ không ngờ là em đã đứng đó rồi

Anh cất tiếng gọi, kéo em khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ

"Lại đây" Anh từ phòng bếp mang ra một phần bánh ngọt, là bánh Tiramisu của Ý. Tuy em rất thích loại bánh này nhưng vì thành phần bánh có cà phê nên anh không cho em ăn thường xuyên

Gạt bỏ hết những suy nghĩ không đâu, em chạy lại ngôi lên đùi anh

"Anh ơi em có chuyện muốn nói là......"

Em nói chưa hết câu đã bị anh đút một muỗng lớn đầy bánh. Vị ngọt đặc trưng hoà thêm một chút vị đắng của cà phê làm cho tinh thần em tỉnh táo hơn nhiều

Anh đút hết muỗng này đến muỗng khác, lời nói chưa ra khỏi miệng đã bị bánh chặn lại hết.

"Ngoan, ăn hết chỗ này rồi hẳn nói". Anh đặt muỗng xuống đĩa, hai tay xoa xoa hai cái phúng phính của em. Hết xoa rồi lại cắn làm Quang Hùng có chút đau

Nhận ra em có chút khó chịu anh cũng thôi đùa giỡn, nghiêm túc hỏi

"Được rồi, có chuyện gì nói anh nghe được không"

"Chỉ là em nhớ lại năm đó" em lén nhìn biểu cảm của anh, thấy anh không bày ra vẻ gì là khó chịu em mới tiếp tục nói "Em đang nghĩ nếu như năm đó anh không đến khu đất trống đó khảo sát thì liệu em có được như bây giờ không"

------

Năm đó công ty anh ký kết hợp đồng quy hoạch lại khu đất trống. Nơi này tuy có phần tồi tàn nhưng diện tích khá rộng nên dùng để xây dựng bệnh viện hay khu giải trí đều rất ổn

Trong lúc khảo sát anh vô tình thấy một cậu nhóc gầy gò, quần áo rách rưới đang chạy trốn khỏi bọn côn đồ. Cậu nhóc dường như cảm nhận được ánh mắt thăm dò từ phía anh nên liều mạng chạy lại cầu cứu. Đối với em mà nói trong khoảnh khắc đó anh là niềm tin duy nhất.

Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, anh đã đề nghị em dọn về sống cùng. Mọi sinh hoạt của em anh đều chuẩn bị rất chu toàn, anh từng nói trước đây cậu khổ cực bao nhiêu thì sau này anh sẽ cưng chiều em bấy nhiêu

----

"Ngốc quá". Anh cong ngón trỏ gõ nhẹ lên trán em, không đau nhưng đủ cho cậu thoát khỏi những chuyện của quá khứ

Nếu em thấy may mắn thì anh cũng vậy, anh cũng rất may mắn khi tìm được một chú 'rùa con' đáng yêu thông minh lại rất nghịch ngợm. Cuộc sống của anh trước khi gặp em chỉ toàn một màu tẻ nhạt, có em rồi mọi thứ trở nên náo nhiệt và hạnh phúc.

"Nghe anh nói này" anh đặt em đối diện mình "Có lẽ ông trời đã sắp đặt sẵn mọi chuyện để anh ký bản hợp đồng đó, để anh đến khảo sát nơi đó và để anh gặp em. Em cảm thấy mình may mắn anh cũng vậy, vậy nên đừng nghĩ nhiều nữa em là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh"

Bất chợt, trước mắt em hiện lên một màng sương mỏng.

Em khóc khóc vì hạnh phúc khóc vì còn có người xem cậu là tất cả.

Em ôm chặt cổ anh đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng không mang theo dục vọng chỉ có sự ôn nhu.

"Đúng thật em rất may mắn. Cảm ơn anh" Lời cảm ơn đã giấu kín suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng đã được giải thoát.

"Không cần cảm ơn"

"Phải rồi" anh nói tiếp

"Chỉ có chuyện này thôi sao, theo anh thấy thì em còn chuyện khác quan trọng hơn việc khóc lóc cảm ơn anh"

"À... là bài về nhà, giáo viên chủ nhiệm giao cho em một đống bài tập bắt em phải hoàn thành trong hôm nay anh à anh giúp em nha"

"Cũng được nhưng mà..." Anh cười, bế Quang Hùng lên lầu

"Nhưng mà em 'trả bài' cho anh trước đã" anh cố tình nói thật gần lỗ tai em,  hơi thở nóng hổi khiến em run nhẹ

Emkhẽ nói

"Không được mai em còn phải đi học"

"Anh sẽ nhẹ tay"

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Chẳng ai biết đêm đó họ bên nhau bao lâu.

Chỉ biết rằng sau này, vĩnh viễn về sau họ sẽ luôn bên nhau.

Một đời bên nhau [TĐD×LQH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ